Tôi ở nhà chồng cũng đã được 3 năm. Từ ngày kết hôn tới giờ tôi luôn làm tốt vai trò của mình, ở nhà chăm chỉ làm hết các việc nhà. Hầu như mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm, mẹ chồng và chồng không giúp gì.
Cả em chồng đang tuổi ăn học cũng luôn lấy cớ học tập để trốn tránh việc nhà, cho dù đó là việc cá nhân.
Đi lấy chồng phải chấp nhận mọi chuyện, dẫu mẹ chồng hay em chồng có vô lý cũng phải nín nhịn cho yên thân. Vậy mà mẹ chồng cũng không vừa lòng, trong khi tôi gánh vác nhiều thứ trong nhà.
Tôi đi làm vất vả nhưng sáng vẫn phải dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho bữa trưa. Chiều về là chưa được nghỉ ngơi đâu, phải nấu ăn, rửa bát, dọn nhà…
Mẹ chồng tôi rất khó tính, trong nhà ai cũng không dám cãi lại bà. Ngay cả bố chồng tôi cũng phải nhẫn nhịn, coi như không thấy những chuyện oái oăm của mẹ chồng.
Vì thế bà càng được đà thể hiện uy quyền, ghê gớm trong nhà. Tôi là con dâu, dĩ nhiên phải hứng chịu nhiều nhất trước sự khó chịu của mẹ chồng.
Điều kỳ lạ là tôi chưa bao giờ thấy mẹ chồng tươi cười, khen ngợi con dâu lấy một câu, dẫu chỉ là động viên. Bà giữ thái độ dửng dưng, khó tính, ngay cả khi con dâu đã làm mọi thứ rất tốt.
Tôi đi làm, cũng chỉ muốn phụ giúp gia đình, lo cho tương lai của con sau này. Vậy mà mẹ chồng luôn lấy cớ tôi đi làm ở công ty ra để soi mói, mắng mỏ.
Bị mẹ chồng mắng mỏ, con dâu đã phải đáp trả khiến bà bẽ mặt. Ảnh minh họa
Sống cảnh đi làm có lương, làm hết việc nhà, nhưng không khác nào là kẻ ăn bám trong mắt mẹ chồng và em chồng. Dạo này công ty nhiều việc, tôi đi sớm và về muộn hơn một chút so với bình thường.
Đã nói trước với cả nhà như vậy rồi, nhưng mỗi khi chào mẹ chồng để đi làm mà trông mặt bà coi tôi không khác gì kẻ thù.
Về muộn cũng bị bà nói cho thậm tệ, mà tôi cũng đâu về quá muộn. Chỉ không kịp giờ nấu cơm, mọi thứ tôi chuẩn bị sẵn, mẹ chồng chỉ nấu chút là xong bữa cơm.
Ngồi vào mâm cơm, là lúc tôi bị mẹ chồng chì chiết: "Chả ai sướng như con dâu nhà này, đi chơi cho đã rồi về nhà có người hầu hạ cơm nước. May mà tôi hiền lành thương con, thương cháu, chứ phải nhà khác họ đuổi cổ thẳng".
Ấm ức vì mấy ngày liền bị mẹ chồng đối xử tệ bạc cũng chỉ đi về muộn, mà tôi đâu có được ai làm giúp được gì.
Mọi việc nhà đều được mẹ chồng phần cho con dâu về làm. Không chịu đựng được nữa, tôi đành đáp lại: "Trong bữa ăn con cũng không muốn có lời qua tiếng lại, nhưng mẹ đã nói thế con cũng xin phép có ý kiến ạ. Cuối năm công ty nhiều việc, nên về muộn hơn một chút, điều này chắc cả nhà đã biết từ mấy năm nay.
Giờ con đi làm có được đồng lương cao, hơn gấp mấy lần chồng con thì đương nhiên thời gian sẽ bận và áp lực hơn. Từ mai con xin phép nghỉ làm, xem nhà mình sẽ chi tiêu ra sao ạ".
Sau câu nói của tôi, cả nhà im bặt, mẹ chồng không thể nói gì hơn mặc dù bà rất tức giận. Tôi thấy mọi người cố ăn mà nghẹn đắng, lo sợ nếu tôi giận dỗi, bỏ việc thì nhà cửa không biết lấy tiền đâu ra chi tiêu.
Hàng tháng, tôi có bao nhiêu tiền lương cũng đều phục vụ gia đình hết, còn lo tiền ăn học cho cô út nhà chồng. Chồng tôi lương tháng 5 triệu, anh ấy tiêu gần hết, sao mà trông mong được.
Mấy hôm nay mẹ chồng không còn soi mói chuyện tôi đi làm sớm về muộn nữa. Tôi được yên thân, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, đi làm không dám nghỉ ngày nào vì sợ giảm thu nhập, vậy mà bị nhà chồng nói ra nói vào.
Tôi có nên nhân việc này cắt bớt số tiền đưa cho mẹ chồng hàng tháng? Nếu như không chịu nổi sự chèn ép của mẹ chồng và em chồng, tôi có nên ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Sức khỏe đời sống