Tôi là nhân viên mới vào công ty được hơn 8 tháng. Làm trong ngành truyền thông, tôi biết mình không phải người xuất sắc nhất, nhưng cũng đủ nhanh nhẹn, hiểu chuyện và biết điều đặc biệt là với sếp.
Sếp tôi là một người đàn ông ngoài 40, chưa vợ, bề ngoài đạo mạo, ăn nói khéo và có gu. Thỉnh thoảng trong bữa ăn công ty hay dịp tiếp khách, anh thường ngồi cạnh tôi, hỏi han nhẹ nhàng, bảo tôi có tố chất làm "trợ lý đặc biệt".
Tôi hiểu ngầm ý anh là gì nhưng tôi cũng không từ chối rõ ràng. Có thể gọi đó là "thả thính qua lại trong vùng an toàn". Tôi nghĩ, chỉ cần khéo léo giữ khoảng cách thì sẽ ổn. Ai chẳng muốn được nâng đỡ, miễn không phải đánh đổi quá nhiều.
Một ngày, công ty tổ chức team building 3 ngày 2 đêm ở Đà Nẵng. Lúc chốt danh sách, sếp bất ngờ bảo tôi bay trước cùng anh để lo "khâu chuẩn bị hậu cần". Tôi hơi bất ngờ nhưng không phản đối. Trong lòng mơ hồ nghĩ biết đâu… cơ hội đến rồi?
Chuyến bay sáng sớm, sếp đặt hạng thương gia. Từ sân bay đến khách sạn, xe riêng đón. Đến nơi, tôi càng ngạc nhiên khi thấy sếp đặt phòng suite nhưng chỉ có 1 phòng.
Tôi ngập ngừng, định hỏi thì sếp đã nói trước: "Em cứ nghỉ tạm ở đây, chút nữa anh nhờ lễ tân thu xếp thêm. Hôm nay khách đông quá".
Tôi không biết nên tin hay không nhưng cũng không thể làm ầm lên. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ "đừng lo, giữ chừng mực là được".

Ảnh minh họa
Buổi tối, khi chỉ còn hai người, sếp ngồi gần tôi hơn mức bình thường. Anh rót rượu, kể chuyện đời, rồi nói một câu khiến tôi giật mình: "Em thông minh, hiểu chuyện… nếu biết nắm bắt thì tương lai sẽ không tệ đâu".
Tôi cười gượng, giả vờ không hiểu rồi nhanh chóng "chuồn đi" trước khi anh ta động tay động chân.
Đúng lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, có tiếng gõ cửa. Một cô gái xinh xắn mặc đồ công sở bước vào, gật đầu chào tôi: "Em chào chị, em là trợ lý mới của anh Khánh. Anh nhờ em mang ít tài liệu qua".
Tôi chết lặng. Trợ lý mới? Vậy còn tôi?
Sếp cũng ngạc nhiên không kém nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh, giới thiệu qua loa rồi nói tôi ra ngoài cùng cô trợ lý mới để "họp nhanh". Tôi hiểu. Mọi thứ anh nói từ trước đến giờ chỉ là mồi nhử. Anh đang test tôi xem tôi có "biết điều" không. Và nếu tôi gật đầu, chưa chắc phần thưởng là "nâng đỡ", có khi chỉ là một đêm, rồi thôi.
Sáng hôm sau, tôi xin chuyển về phòng của nhóm nhân sự. Không ai nói gì, nhưng tôi biết họ để ý.
Kết thúc chuyến đi, sếp không nhìn tôi một lần nào nữa. Vài tuần sau, tôi nhận được quyết định điều chuyển sang một bộ phận khác, không còn làm chung với anh ta.
Tôi rời công ty sau đó 2 tháng.
Giờ nghĩ lại, tôi không trách anh ta, cũng chẳng thấy mình quá ngây thơ. Chỉ là… bài học đó tôi không thể nào quên: Trong thế giới công sở, đôi khi "được lựa chọn" không phải là vinh hạnh mà là cái bẫy. Thế nên đừng quá mộng tưởng vào mấy chuyện tình cô thư ký nhỏ và sếp tổng trên phim. Bởi chỉ cần bạn tham lam 1 chút, cái giá có thể phải đánh đổi lại rất đắt.