Tôi và chị chồng vốn không thân thiết, không hòa thuận với nhau. Chị ấy kỹ càng chuyện tiền nong, thậm chí có thể nói là hơi tính toán với cả người nhà. Trong mỗi bữa tiệc, chị luôn chia đều, sòng phẳng, không chịu thua thiệt dù chỉ một đồng xu. Mà cũng lạ, chị không nhận của ai bao giờ mà luôn nói "của cho là của lo". Tôi mua cho cháu cái cặp thì hôm sau, chị mua lại cho con tôi bộ quần áo. Tôi cho con chị 200 nghìn thì chị cho lại con tôi 300 nghìn. Nhiều lần như thế, tôi không dám cho và cũng không mặn mà cho quà con chị nữa.

Tháng trước, gia đình tôi đón nhận một tin dữ. Chồng tôi hùn vốn làm ăn với bạn nhưng giấu giếm vợ. Đến khi thất bại, nợ nần, anh ấy lại vay mượn bên ngoài với lãi suất cao và không trả được. Khi bị "dân anh chị" tìm đến tận nhà đe dọa, tôi mới tá hỏa, khóc cạn nước mắt vì số tiền chồng gây nợ quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Tôi đành phải về hỏi vay bố mẹ chồng nhưng ông bà chỉ cho mượn 50 triệu thôi, vẫn còn quá ít ỏi so với con số 900 triệu mà tôi cần. Bất đắc dĩ, vợ chồng tôi phải đến nhà chị chồng hỏi vay, dù tôi biết, khả năng chị ấy cho vay là không cao.

base64-17103951205581089346036.png

Tôi cầm số vàng trên tay mà chân run, đứng không vững. (Ảnh minh họa)

Quả đúng như tôi dự đoán, chị chồng chỉ cho vay 100 triệu thôi, ngoài ra chị không cho vay thêm với lý do đắng chát: "Tiền anh chị làm ăn, không thể cho cô chú vay nhiều được". Trên đường về, tôi vừa cay đắng vừa giận chị chồng. Rõ ràng chị ấy có rất nhiều tiền, con số 900 triệu đối với chị ấy là nằm trong tầm tay. Thế nhưng chị ấy lại không cho vợ chồng tôi vay, không chịu giơ tay cứu lấy chồng tôi.

Đến tối bỗng dưng chị chồng đến nhà tôi. Chị hỏi han qua loa con tôi rồi kéo tôi vào phòng ngủ. Chị đưa cho tôi một bọc nhỏ nằng nặng. Mở ra bên trong toàn là vàng nhẫn. Chị nói đó là toàn bộ vàng chị tích góp được trong cả chục năm qua, tính ra cũng hơn 6 lượng. Giờ chị đưa hết cho tôi, tôi bán đi để trả nợ cho chồng. Chị buồn rầu nói sáng nay trước mặt chồng chị, chị không thể đưa số vàng này ra. Tính anh rể là dân làm ăn nên tiền bạc rất coi trọng, chị không dám qua mặt chồng.

Tôi cầm số vàng trên tay mà chân run, đứng không vững. 6 lượng vàng, tương đương gần 400 triệu đồng. Vậy mà chị chồng lại cho vợ chồng tôi, không lấy lại. Tôi rơi nước mắt, rối rít cảm ơn chị ấy mà trong lòng hối hận tột cùng. Nhưng đây là vàng chị tích cóp qua bao nhiêu năm tháng, tôi không thể lấy không được, nhất định tôi sẽ trả lại chị dần dần. Qua chuyện này, tôi càng thấu hiểu chị và tự trách bản thân hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022