Chị Thúy là trưởng phòng nhân sự ở công ty tôi, tính tình cởi mở, vui vẻ, hào phóng với mọi người. Vì có kinh tế tốt, lại có mắt thẩm mỹ nên chị biết cách ăn diện, nhìn lúc nào cũng tươi trẻ hơn so với tuổi thật. Mỗi ngày lễ, nhân viên chúng tôi càng thêm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ khi thấy hoa tươi, quà cáp của chồng sếp gửi tặng đến tận cổng công ty. Chị Thúy cũng thường khoe túi xách, dây chuyền, váy áo chồng mua tặng một cách đầy hãnh diện, hạnh phúc. Chúng tôi vẫn thường kháo nhau, bảo chị Thúy sướng nhất công ty, vừa có sự nghiệp vững chắc, vừa có kinh tế khá giả, vừa có gia đình viên mãn.

Dạo gần đây, vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn vì nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Chồng tôi thuộc típ người của gia đình, anh không muốn bon chen ngoài xã hội để kiếm tiền mà chỉ muốn về nhà với vợ con. Có đợt, công ty đề cử anh đi tập huấn chuyên môn 2 tháng để lên chức phó phòng nhưng anh từ chối với lý do không muốn xa con nhỏ. Mà con tôi cũng quấn hơi bố, đêm phải có bố ôm, vỗ về thì mới chịu ngủ. Dù tôi động viên anh cứ đi, tôi sẽ cố gắng chăm con nhưng anh vẫn không đi. Sau lần đó, sự nghiệp của anh mãi dậm chân tại chỗ với mức lương hơn 10 triệu.

Rồi mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng cũng không tốt nên tôi thường lôi chồng ra để trút giận. Anh không nói gì hết, chỉ bảo mình đứng giữa cũng có nỗi khổ tâm. Vợ chồng cãi nhau, anh chỉ nói sẽ nhường nhịn tôi vì không muốn con trai mất mẹ. Trong mắt tôi, chồng rất nhu nhược, tôi chán anh.

base64-17131692541572064656874.png

Thì ra cuộc hôn nhân của sếp tôi chẳng mấy hạnh phúc như vẻ ngoài. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi buồn, tôi đều tâm sự với chị Thúy. Chị nói tôi nên trân trọng vì chồng tôi quá tốt, là người đàn ông chuẩn mực mà nếu đánh mất, chắc chắn tôi sẽ hối hận.

Tối qua, chị Thúy rủ tôi đến nhà ăn cơm tối. Chị bảo mình nấu nhiều món quá mà ăn không hết, tôi đến ăn cùng cho vui. Đang giận chồng, tôi nhận lời đi ngay mà không cần suy nghĩ. Tôi chỉ không ngờ lần này lại được chứng kiến sự thật cuộc hôn nhân hạnh phúc của sếp mình.

Chúng tôi đang ăn cơm thì chồng sếp về. Ông ấy lớn hơn vợ 15 tuổi nên vẻ bề ngoài già nua, bụng phệ, đã ngà ngà say. Thấy tôi, ông ấy liếc mắt nhìn rồi vứt cái áo đang cầm trên tay vào người chị Thúy. Chị ấy cầm lấy, treo lên giá một cách điềm tĩnh, giống như đã quen rồi.

Rồi chồng chị ngồi đối diện tôi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô sỉ. Chị Thúy khuyên chồng lên phòng nghỉ thì bị ông ấy chỉ tay mắng cho một trận và đòi tát vì tội láo toét. Sự cục cằn, thô lỗ của chồng sếp khiến tôi bất ngờ.

Ông ấy đi rồi, chị Thúy thở dài não nề, bảo chồng mình có bản tính hay lăng nhăng cô này cô nọ. Ông ấy không cho chị có con cũng vì sợ chị tranh giành tài sản với con riêng của ông ấy. Chị chán ngán cuộc sống này tận cổ nhưng vì tiền gửi về cho bố mẹ, chị đành cố nuốt nước mắt và sự nhục nhã.

Sau bữa cơm ở nhà sếp, tôi như được khai sáng, không còn dám chê bai chồng mình nữa. Hóa ra, chồng tôi đáng trân quý gấp trăm lần so với chồng sếp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022