Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào, kiểu chỉ có hai vợ chồng, hoa nến, thì thầm những lời lãng mạn. Ai dè đời không như phim. Đêm ấy, tôi còn chưa kịp ngả lưng thì cạch - cửa phòng bật mở, chị chồng hùng hổ xộc vào, tay cầm ly nước, mặt tỉnh bơ như chưa từng có khái niệm "riêng tư".
Chị nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu làm tôi chết lặng: "Em nhớ nhé, từ hôm nay em là vợ của nó nhưng trong nhà này, chị mới là người nắm quyền. Có gì chưa biết thì cứ nghe chị".
Tôi ngẩn người, không biết nên khóc hay nên cười. Chồng tôi lúc ấy còn chưa kịp cởi áo vest, chỉ biết gãi đầu lúng túng, chắc cũng sợ chị gái. Đám bạn tôi hay đùa "cưới chồng thì cưới luôn cả gia đình chồng" nhưng tôi không ngờ lại… đúng theo nghĩa đen như thế.
Những ngày sau đó, tôi mới hiểu chị chồng vốn tính thẳng, lại ở vậy phụ giúp bố mẹ bao năm, coi cậu em út như "con trai riêng". Giờ tôi xuất hiện, đương nhiên chị có chút khó chịu, kiểu mất vị trí trung tâm. Chuyện cũng chẳng to tát, nhưng cách chị thể hiện thì thật sự khiến tôi vừa lo vừa buồn cười.
Có thể nói chị ấy quan tâm theo kiểu thái quá và khá vô duyên. Hôm nào trời mưa to gió lớn chị cũng tự tiện vào phòng chúng tôi đóng cửa sổ. Chị bảo "thói quen khó bỏ". Từ hôm tôi chủ động chốt cửa trong chị đỡ tự tiện hẳn.

Có hôm, tôi định nấu món canh chua cho cả nhà, chị chồng nhìn nồi canh xong lắc đầu:
"Em ơi, nó ăn ngọt, chứ không ăn chua. Mà em nhớ đừng cho hành, hồi trước nó bị đau bụng vì ăn hành đấy".
Trong khi chính miệng chồng tôi bảo: "Anh thích canh chua cay, hành thì càng nhiều càng ngon".
Rồi đến chuyện giặt giũ. Tôi vừa treo áo sơ mi lên dây phơi, chị chồng lại xồng xộc bước ra: "Áo của nó phải phơi chỗ có gió, nắng vừa, chứ phơi kiểu này hỏng dáng hết".
Tôi chỉ biết cười méo mó. Lúc ấy, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của… osin chuyên nghiệp. Còn người tôi phải chung sống là "mẹ chồng" trẻ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị ấy không hẳn là người xấu. Có lần tôi ốm, chính chị là người hì hụi nấu cháo, bắt chồng tôi đi mua thuốc, còn ngồi canh tôi ăn hết mới thôi. Chị thương em trai theo cách riêng, chỉ là chưa quen có thêm tôi trong "lãnh thổ".
Sau cả tháng trời mất ngủ vì suy nghĩ: "Không biết mình nên vui vì có người lo lắng cho chồng, hay nên sợ vì đêm nào cũng có thể bị xộc vào dạy dỗ", tôi quyết định thử ngồi nói chuyện thẳng thắn. Tôi bảo:
"Em hiểu chị thương Hùng, nhưng em cũng muốn được làm vợ đúng nghĩa. Có gì thì chị góp ý, nhưng cho em với chồng chút riêng tư. Em hứa sẽ chăm sóc anh ấy hết lòng".
Chẳng ngờ chị chồng nghe xong cười phá lên: "Thế mà chị cứ tưởng em nhát, ai dè cũng lì đấy. Được rồi, chị nhường thằng em lại cho em. Thời gian qua quan sát cũng đủ để chị yên tâm trao gửi rồi".
Mẹ chồng tôi thì động viên, chị ấy 40 tuổi còn không yêu đương chồng con gì nên hơi khó tính, mong tôi thông cảm.
Từ hôm ấy, tôi mới thở phào. Thật ra, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là cả một bài toán với gia đình đôi bên. Mà có khi, nhờ chị chồng "xộc thẳng" như thế, tôi lại học được cách mềm mỏng mà vững vàng hơn.
Nghĩ lại, đêm tân hôn của tôi tuy không lãng mạn như mơ nhưng chắc chắn là… nhớ đời.