Tôi hiện đang làm bác sĩ sản khoa, tuổi đã ngoài 30 nhưng chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương. Hồi còn sinh viên, tôi không rảnh 1 chút nào, thậm chí những buổi cà phê với bạn bè cũng là thứ xa xỉ. Tôi không nói điêu nửa lời, những ai từng chứng kiến sinh viên Y học tập, ôn thi, đi trực... mới hiểu được họ vất vả và áp lực đến thế nào.

Học xong chương trình trên trường, thêm vài năm học nội trú, rồi chờ cho đi làm ổn định thì tuổi xuân của tôi cũng qua. Và kinh nghiệm tình trường của tôi vẫn là con số 0. Tới lúc này, mẹ tôi mới bắt đầu sốt sắng, thi thoảng hiếm hoi ăn tối chung với nhau bà hay hỏi: "Con đã yêu ai chưa? Có rồi thì cứ dẫn về ra mắt, mẹ không bắt cưới đâu. Chỉ cần yêu thôi, mọi chuyện cưới xin tùy thuộc 2 đứa. Mẹ cũng không làm khó gì bạn gái con đâu, mẹ cũng nổi tiếng là tâm lý mà".

Tôi giương đôi mắt cận 5,5 độ lên nhìn mẹ rồi thở dài: "Chưa đâu mẹ. Thời gian ngủ nghỉ chẳng có, con đâu rảnh mà yêu đương".

Mẹ thở dài, nhìn cái dáng vẻ thư sinh vụng về và nhút nhát của tôi chắc bà không muốn tin cũng phải tin. 

Tuy nhiên, tới khi tôi đã 32 tuổi mà vẫn chẳng có được mối tình nào tử tế thì mẹ tôi không chịu nổi. Bà bắt tôi phải đi xem mặt những đối tượng bà tìm. Thực ra, trong mấy năm trời đi làm, tôi có yêu 2 người - 2 sinh viên, 1 người đi làm nhưng tất cả đều "cắm sừng" tôi. Ngoài ra, tôi cũng cảm nắng 1 vài người nhưng mới mở lời nhắn tin họ đã chán tôi vì... nhạt.

Vốn chẳng chút hy vọng sẽ tìm được người tình trong mơ nhưng tôi chấp nhận những buổi hẹn mù quáng mẹ giới thiệu. Song thật bất ngờ, người con gái thứ 2 tôi gặp khiến tôi thổn thức không ngừng. Cô ấy dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, ăn mặc kín đáo và đặc biệt rất duyên. Không hẳn là xinh nhưng cái nét duyên của cô ấy khiến tôi càng nhìn càng thấy say đắm. Tôi vừa vui vừa lo, mình đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!

Chúng tôi ở bên nhau, hẹn hò mới hơn 2 tháng thì bố mẹ đã đi xem ngày cưới. Cô ấy e thẹn không nói gì, tôi thì sung sướng tới phát điên. Cứ tưởng sẽ cô đơn cả đời nhưng giờ tôi đã tìm được người vợ hiền lành, xinh đẹp và quan trọng nhất chúng tôi yêu nhau.

3bce4198c40414da060992dace43d3321497868342-1578648743029104498170.jpg

(Ảnh minh họa)

Ngày cưới hôm ấy rất vui vẻ, đông đúc. Mẹ tôi mời rất nhiều khách khứa vì dù gì cậu con trai ế vợ kết hôn được đúng là chuyện đáng mừng mà. Ngày vui ấy nhanh chóng kết thúc, rời khách sạn, chúng tôi quay về chung cư riêng do tôi tự tậu. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn háo hức mong giây phút tân hôn ngọt ngào.

Giữa căn phòng ngủ được trang trí lộng lẫy với hoa hồng, đèn nháy, bóng bay... thêm những bản nhạc không lời du dương và ly rượu vang, tôi cùng vợ trao nhau nụ hôn say đắm. Tôi đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc thì chợt giật mình khi tay chạm phải vết sẹo ở bụng của vợ. Tôi rụt lại ngay rồi đứng bật dậy. 

Cô ấy nhìn tôi, hơi bối rối giải thích: "Em mổ ruột thừa". Thế nhưng tôi loạng choạng. Tôi vừa giận em đã không nói thật cho tôi, vừa hận em vì vẫn muốn lừa tôi tới phút chót. Tại sao tới khi tôi phát hiện rồi em vẫn còn nói dối? Em quên mất rằng tôi là một bác sĩ sản khoa sao? Vết mổ dài, để lại sẹo lồi và ở vị trí đó chỉ có thể là mổ sinh con mà thôi.

Tôi hét lên thì cô ấy nước mắt lưng tròng, luống cuống xin lỗi. Tôi giận lắm nên ôm chăn gối, lao ra phòng khách nằm hút thuốc. Cô ấy sợ hãi lại gần giải thích rằng đã từng trót dại để lại "sản phẩm". Dù không có khả năng nuôi nhưng cô ấy cũng không đành lòng phá đi. 

Cuối cùng, cô ấy đã sinh và bố mẹ đang nuôi dưỡng. Hóa ra, cậu em 2 tuổi mà cô ấy gọi là em lại chính là con ruột. Tôi rất sửng sốt, nhưng không biết làm thế nào. Nếu vì chuyện này mà tôi bỏ cô ấy, tôi rất sợ mình không quên rồi sống trong tiếc nuối, dằn vặt. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua, tôi cũng không thể yêu thương và nâng niu cô ấy như ban đầu. Giá như cô ấy thẳng thắn nói với tôi từ đầu có phải đã tốt hơn rồi không...

Loading...
Loading...
Loading...

Tin 24H