Tôi cưới chồng sau 4 tháng yêu. Quen qua mai mối, anh là người đàn ông trầm tính, điềm đạm, có học, có công việc ổn định. Gia đình hai bên đều vui vẻ, thúc giục tổ chức sớm vì "gặp đúng người rồi thì để lâu làm gì".
Nhưng chỉ sau đêm tân hôn, tôi đã thấy có điều gì đó rất lạ.
Chồng tôi không hề chạm vào tôi. Anh bảo tôi mệt, nên đêm đó chỉ ôm tôi ngủ. Tôi tin. Nhưng những đêm sau… vẫn thế. Cả tháng trôi qua, rồi nửa năm, rồi 1 năm.
Chúng tôi sống như hai người bạn cùng nhà. Anh tốt, chăm sóc tôi chu đáo, đi làm đúng giờ, không rượu chè, không điện thoại mờ ám, không nhắn tin đêm. Nhưng anh không hôn tôi, không ôm tôi khi không cần thiết và tuyệt đối không có ham muốn gì.
Tôi thử gợi ý, mua đồ ngủ mới, thay đổi bản thân, nhưng anh chỉ cười, gạt nhẹ đi. Mỗi lần tôi nói chuyện nghiêm túc, anh chỉ bảo: " Đừng tạo áp lực cho nhau, từ từ rồi mọi thứ sẽ đến".
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Liệu anh có đồng tính? Hay có vấn đề sinh lý? Hay đang yêu người khác? Nhưng điện thoại anh luôn sạch bóng, lịch trình rõ ràng như sách giáo khoa.

Ảnh minh họa
Cuối cùng, tôi quyết định làm điều mình từng khinh thường: lắp camera trong nhà.
Tôi không đặt ở phòng ngủ, mà đặt ở phòng khách nơi anh hay ngồi đến khuya một mình.
3 đêm đầu tiên, không có gì. Đêm thứ tư, tôi thấy anh dậy lúc 2h sáng, ra ghế sofa, mở laptop, đeo tai nghe, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Tôi lặng người. Tôi tua lại, soi rõ màn hình. Trên đó là... một đoạn video.
Một đoạn clip cũ, mờ nhòe, có hình ảnh một người phụ nữ đang hát ru cho ai đó. Giọng ru ấy... quen đến lạ. Đến khi người phụ nữ quay mặt lại, tôi chết sững.
Là em gái họ của anh. Tôi nhớ lúc cưới, có thấy ảnh 1 lần và anh giới thiệu đó là em gái họ mất sớm do tai nạn. Nhưng tôi không nghĩ đến mức này, liệu có đúng là em?
Tối hôm đó, anh về, tôi hỏi thẳng.
Anh im lặng rất lâu. Rồi bảo: "Anh biết mình bất thường. Nhưng từ ngày cô ấy mất, anh không còn cảm xúc với bất kỳ ai. Cô ấy vừa là bạn, vừa là tri kỉ, vừa là người anh gần gũi nhất. Anh chưa từng yêu ai từ lúc đó… đến khi gặp em, nhưng anh vẫn chưa thoát ra được".
Tôi bật khóc, hóa ra đó là mối tình đầu, thanh mai trúc mã của anh. Cô ấy mất vì tai nạn và anh là người chứng kiến tất cả. Anh đã bị sang chấn tâm lý và điều trị tâm lý 1 thời gian rất dài. Tôi không biết… nên tiếp tục hay buông tay dù anh khẳng định đó là sự dằn vặt quá khứ chứ không phải không có tình cảm với tôi.
Làm sao để yêu một người đàn ông chưa chữa lành, khi trái tim anh ta vẫn mỗi đêm quay về với một hình bóng đã mất?
Tôi vẫn đang sống trong căn nhà đó. Và đêm nay, tôi lại một mình nằm trên giường, nghe tiếng cửa phòng khách khẽ mở, thấy chồng mình đang tự đấu tranh với bản thân để quên đi quá khứ...