Tôi và Yến cưới nhau được nửa năm. Ai nghe đến chuyện tôi cưới con gái của ông Phong – chủ chuỗi khách sạn trong thành phố – cũng xuýt xoa, bảo tôi có phúc phần. Ngày cưới, khách khứa đông như trẩy hội, xe hoa nối đuôi, vàng cưới lấp lánh. Tôi cũng từng nghĩ, lấy Yến, cuộc sống sau này sẽ nhẹ gánh, ít ra là không phải lo chuyện cơm áo nhưng rồi chỉ ít lâu sau, tôi bắt đầu thấy... lạ.
Yến là con gái nhà giàu nhưng sống tiết kiệm đến mức tôi ngỡ như đang ở cùng một cô sinh viên nghèo trọ học. Cô ấy cân nhắc từng khoản, từ chai nước rửa chén đến gói giấy vệ sinh. Tiền sinh hoạt hằng tháng tôi đưa, vợ ghi chép cẩn thận, có hôm đi chợ về, thấy mình trả thừa hai nghìn, cô ấy cũng nhặt lại bỏ vào lọ tiết kiệm.
Mẹ tôi ngạc nhiên: "Con bé nhà giàu thế mà tính toán từng đồng. Lạ thật".
Tôi cũng thấy khó hiểu. Nhất là khi cô ấy từ chối mọi món quà đắt tiền tôi tặng, thậm chí còn trách bảo tôi đừng tiêu hoang, mình còn nhiều việc phải lo. Trong khi tôi biết, chỉ cần cô ấy mở lời, bố mẹ vợ có thể cho hàng trăm triệu chẳng mảy may tiếc.
Sau nửa năm trời sống chung, tôi thấy vợ càng ngày càng tính toán từng đồng, keo kiệt đến mức chính nhà tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi không chịu được nên có lần đã chỉ trích cô ấy. Kết quả, Yến bật khóc và tiết lộ bí mật của gia đình cô ấy.
Thì ra Yến không phải con đẻ của mẹ vợ, cô ấy là con riêng của bố vợ với một người phụ nữ làm nghề cắt tóc gội đầu. Mẹ ruột của Yến mất khi cô ấy mới 8 tuổi. Yến phải sống nương tựa ở nhà cậu mợ, nhà cậu mợ nghèo nên Yến phải phụ trông em giúp, làm việc lặt vặt, đi chợ nấu cơm nên quen thói tiết kiệm, tính toán từng đồng.

Ảnh minh họa
3 năm trước Yến mới được bố ruột đón về, cũng vì cảm thấy có lỗi với Yến nên ông Phong chu cấp cho cô ấy đầy đủ, mua cho cả ô tô để đi lại, tổ chức đám cưới linh đình vừa để mát mặt với thiên hạ, vừa để đối tác công việc nhìn vào.
Khi quen tôi, Yến không muốn kể về quá khứ, chỉ muốn hướng tới tương lai, không ngờ tôi lại yêu cô ấy vì gia cảnh giàu có chứ không phải bản thân cô ấy.
Lời Yến trách móc khiến tôi vừa bàng hoàng vừa xấu hổ. Từ hôm ấy, tôi nhìn vợ bằng ánh mắt khác. Tôi hiểu vì sao cô ấy cẩn thận từng khoản chi, vì sao cô trân trọng cả những thứ nhỏ bé đến vậy, không phải vì keo kiệt, mà vì cô ấy từng biết thế nào là nghèo khổ.
Một buổi sáng, Yến bảo: "Em muốn mở quán cà phê nhỏ, bán thêm bánh ngọt tự làm. Em không muốn sống dựa vào tiền bố mẹ".
Tôi nhìn vợ, thấy lại sự mạnh mẽ mà ngày trước tôi từng yêu. Một người phụ nữ đã đi qua khổ cực, nay có cơ hội được sống trong nhung lụa nhưng họ chẳng cần hào nhoáng, chỉ cần bình yên.
Giờ thì tôi biết, cưới Yến không phải là "có phúc phần" mà là một may mắn thực sự, vì tôi có một người vợ biết giá trị của đồng tiền, giá trị của hạnh phúc, của bình yên, và điều đó chẳng tiền bạc nào mua nổi.