Tôi chưa từng nghĩ những chuyện riêng trong gia đình lại có ngày bị lôi ra công ty, biến thành đề tài bàn tán như một vở kịch rẻ tiền. Chuyện mẹ chồng tôi khó tính, hay xoi mói, can thiệp đủ thứ trong cuộc sống vợ chồng tôi, kể cả đời sống chăn gối riêng tư, vốn đã khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Ấy vậy mà chỉ một lần tôi buột miệng than vãn với đồng nghiệp thân thiết, cả cơ quan giờ ai cũng biết.

Ngày đầu tiên tin lan ra, tôi bước vào văn phòng đã thấy những ánh mắt xì xào, những tiếng cười nửa miệng. Có người còn tặc lưỡi: “Ôi, hóa ra Hoa khổ sở thế à, bị mẹ chồng hành dữ dội”, tôi vừa xấu hổ, vừa uất ức. Tôi nhìn về phía người đồng nghiệp mà tôi từng tin tưởng, cô ta cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, dửng dưng như không liên quan tới mình nhưng tôi biết chắc chính miệng cô ta đã kể.

Chuyện chẳng dừng ở đó. Mỗi ngày, những lời thêm bớt lại nhiều hơn. Người thì bảo tôi suốt ngày cãi vã với mẹ chồng, người thì bảo tôi bị chồng coi thường vì hỗn láo. Những điều bịa đặt ấy chọc thẳng vào lòng tự trọng của tôi, biến tôi thành trò cười.

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách dập tin đồn thì một cú sốc khác ập đến, sếp gọi tôi vào phòng, gương mặt nghiêm nghị. Ông ta hỏi thẳng: “Chuyện gia đình cô ồn ào thế này, liệu có ảnh hưởng đến công việc không? Công ty không thể để nhân viên mất tập trung mãi như thế”. Tôi nghẹn họng. Tôi biết mình vẫn hoàn thành công việc chỉn chu, chưa một lần trễ deadline. Nhưng sếp lại cầm hồ sơ lên, thở dài: “Tôi nghe nhiều người phản ánh, hình ảnh công ty cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ cô nên tự đề xuất xin nghỉ một thời gian để giải quyết việc nhà”.

431-17590349216321999249473-1759061472916-17590614730321221344672.png

Ảnh minh họa

Tôi điếng người, tất cả sự cố gắng bao năm, từ những ngày mới vào công ty, chịu đựng bao áp lực, bây giờ có nguy cơ tan biến chỉ vì vài lời đồn ác ý. Tôi bật khóc, nói với sếp rằng chuyện gia đình tôi không hề liên quan đến công việc, rằng tôi sẽ tìm cách dập yên dư luận. Nhưng sếp lắc đầu, ra hiệu tôi có thể ra ngoài. Tôi bước ra, cả phòng làm việc im lặng, nhưng tôi nghe rõ tiếng thở khẽ, tiếng gõ bàn phím trúc trắc như đang nghe ngóng.

Tối hôm đó về nhà, mẹ chồng tôi lại gây chuyện. Bà trách tôi mang chuyện nhà đi rêu rao, khiến bà mất mặt. Tôi tức nghẹn, muốn hét lên rằng chính sự hà khắc của bà mới đẩy tôi đến bờ vực nhưng tôi im lặng, vì biết nếu cãi, bà sẽ làm lớn chuyện, và ngày mai lại có thêm chuyện để người ta rỉ tai nhau.

Tôi vừa muốn giữ lấy công việc, thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có giá trị, vừa muốn thoát khỏi cảnh ngột ngạt này. Nhưng càng vùng vẫy, tôi càng bị đẩy vào thế yếu, vừa trong gia đình, vừa ở công ty. Tôi thật sự không biết, tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022