Tôi là con trai út trong gia đình. 10 năm trước, khi bố mẹ còn khỏe, đã phân chia tài sản cho chị gái tôi một mảnh đất mặt đường khá rộng. Ngày ấy, chị bán ngay để gom tiền đi nước ngoài, nói rằng sang đó làm ăn rồi sẽ gửi tiền về báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt tự tin của chị lúc ấy, như thể tương lai rực rỡ đang chờ sẵn. Bố mẹ thương con, chẳng ngăn cản, tôi cũng vui, vì nghĩ chị tìm được đường mới.

Thế nhưng sau 10 năm, chị trở về tay trắng. Tôi không hỏi lý do nhưng nghe người quen đồn chị làm ăn thất bát, lại vướng chuyện tình cảm nên giờ chẳng còn gì. Vừa đặt chân về quê, chị đã thẳng thừng đòi tôi chia cho chị một phần đất để dựng nhà ở riêng. Tôi sững người. Bố mẹ đã mất, phần của chị ngày xưa đã bán, tôi cũng đâu có dư dả mà chia lại. Tôi nói rõ: “Chị đã có phần rồi, giờ làm gì còn nữa để chia”.

Chị không chịu, chị khóc lóc, trách tôi vô tình, bảo tôi ăn hết phần của chị. Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn, nghĩ chị khổ sở nên nói năng bức xúc. Nhưng rồi chị bắt đầu đi rêu rao khắp xóm rằng tôi là em mà tham lam, chiếm hết tài sản cha mẹ. Bà con gặp tôi, ánh mắt vừa ngờ vực vừa ái ngại. Có người còn bóng gió: “Chị em ruột mà sống thế thì mang tiếng cả họ”. Tôi ức đến nghẹn cổ.

442-1759044543442490333724-1759060885247-17590608856001024729701.png

Ảnh minh họa

Một lần, chị còn dẫn mấy người bạn lưng hùm vai gấu xăm trổ đầy người về, đứng ngay trước cổng nhà tôi, chỉ tay mắng nhiếc rằng tôi bất nhân, có nhà cửa mà bỏ mặc chị. Vợ tôi nghe vậy khóc tức tưởi, còn con tôi thì hoảng sợ trốn trong phòng. Tôi bước ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cũng run run: “Chị đừng làm ầm ĩ nữa. Đất cát cha mẹ chia rõ ràng, chị bán đi là quyền của chị, sao giờ lại quay sang trách tôi?”. Chị cười khẩy, nói to cho cả xóm nghe, đại ý tôi muốn để chị ngủ ngoài đường còn gia đình tôi chăn ấm đệm êm.

Từ hôm đó, tôi sống trong áp lực, đi đâu cũng nghe lời bàn tán. Chị còn đến gặp họ hàng, khéo léo kể chuyện chị từng gửi tiền về cho bố mẹ (dù thật ra chỉ được dăm ba lần lẻ tẻ), biến tôi thành kẻ ăn bám, hưởng hết. Một bác họ đến khuyên tôi: “Thôi, cháu cắt cho chị cháu mảnh đất nhỏ, giữ tình máu mủ, dù sao nó cũng là chị ruột của cháu, đừng để nó bơ vơ thế mà bố mẹ cháu không yên lòng”. Tôi nghe mà nóng mặt, cắt thì lấy đâu cho con tôi sau này? Vả lại, công bằng ở chỗ nào khi chị đã nhận phần từ trước?

Gay gắt nhất là bữa giỗ bố, chị làm rối tung bàn thờ. Trước mặt họ hàng, chị gào khóc kể tội tôi, bảo nếu bố còn sống chắc không chịu nổi đứa con trai ích kỷ, tham lam như vậy. Tôi muốn quát chị, muốn đuổi chị đi nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà nát tan, tôi chỉ im lặng.

Giờ nhìn chị, tôi vừa thương vừa giận. Thương vì chị đã tiêu tan cả tuổi xuân nơi xứ người, trở về chẳng còn gì. Giận vì chị chọn cách chà đạp tôi để đòi lại thứ chị đã tự tay bán đi. Tôi phải nhường nhịn để giữ tình máu mủ hay kiên quyết để bảo vệ công bằng? Tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022