Tôi lấy chồng được 2 năm, chồng tôi là giám đốc một công ty, điềm đạm, chỉn chu, được cấp trên tin tưởng. Mọi người trong nhà chồng đều sống nề nếp, nói năng nhỏ nhẹ, làm gì cũng có chừng mực. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi bước vào một gia đình như vậy.
Thế nên, cái chuyện xảy ra 1 tháng nay làm tôi cứ thấy như có gì đó lệch khỏi quỹ đạo, mà càng cố giấu thì lại càng thấy nặng trong lòng.
Mẹ tôi đòi ly hôn.
Không phải kiểu nói trong lúc nóng giận, mà là nói rất rõ ràng, nhiều lần, với giọng dứt khoát. Bà bảo không chịu nổi tính khí của bố tôi nữa. Hai người sống với nhau mấy chục năm, tôi cũng quen với cảnh bố nóng nảy, mẹ nhẫn nhịn nhưng lần này thì khác, mẹ không còn nhẫn nữa.
Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là cãi nhau lớn, rồi đâu lại vào đấy nhưng mẹ bắt đầu tìm hiểu giấy tờ, hỏi người quen về thủ tục, rồi còn nói sẽ ra ở riêng, không sống chung thêm ngày nào. Tôi nghe mà thấy lạnh sống lưng. Không phải vì chuyện ly hôn là sai hay đúng, mà vì tôi biết nếu chuyện này lan ra, nó sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình tôi.
Nhà chồng tôi rất coi trọng thể diện. Bố mẹ chồng tôi hay nói chuyện họ hàng, danh dự, tiếng tăm. Chồng tôi thì đang trong giai đoạn quan trọng, công ty đang xem xét để đề bạt lên vị trí phó Tổng giám đốc. Anh làm việc quần quật, đi sớm về khuya, lúc nào cũng nói phải giữ hình ảnh, giữ uy tín.
Tôi chưa từng kể cho anh nghe chuyện của bố mẹ mình. Mỗi lần anh hỏi thăm, tôi chỉ nói qua loa là “bố mẹ vẫn bình thường”. Tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ khó xử, sợ hơn nữa là anh không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Ảnh minh họa
Có lần, mẹ chồng tôi vô tình nhắc đến một gia đình nào đó trong họ, con cái đang làm ăn tốt thì bố mẹ lại ly hôn, rồi bà thở dài bảo “đang yên đang lành lại tự làm xấu mặt con cái”.
Tôi ngồi đó, tay cầm chén trà mà thấy nóng ran.
Tối hôm đó về, tôi gọi cho mẹ. Tôi nói nhẹ nhàng rằng nếu mẹ có thể suy nghĩ lại thì tốt hơn, vì dù sao cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi còn nói thêm rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Mẹ im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại: “Vậy mẹ phải sống tiếp cho con yên ổn à?”.
Tôi không trả lời được. Tôi hiểu mẹ đã chịu đựng nhiều. Những lần bố quát tháo, những lần ông gạt đi mọi ý kiến của mẹ, tôi đều thấy nhưng tôi cũng không ngờ có một ngày mẹ lại muốn dứt ra thật sự.
Tôi không biết mình đang lo cho mẹ nhiều hơn, hay lo cho cuộc sống của mình nhiều hơn.
Có những khi tôi muốn nói ra hết mọi chuyện để chồng biết và nghe ý kiến của anh, nhưng lại thôi. Tôi sợ anh đang bận rộn với sự nghiệp lại phải nặng đầu vì chuyện nhà vợ. Tôi nên làm thế nào đây?




































