Bố mẹ tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng kỳ quái. Sự thật là như vậy đó, bố mẹ tôi sống với nhau hơn 20 năm trời không lúc nào ngừng yêu thương nhau, không lúc nào không hạnh phúc tràn đầy. Chỉ là, kiểu yêu thương và hạnh phúc của hai người họ hơi khác bình thường mà thôi.

Bố tôi hơn mẹ tôi tròn trịa 1 con giáp. Lúc mới yêu, mẹ tôi bị cuốn hút bởi tính cách trẻ trung, yêu đời và lạc quan của bố, chẳng giống với lứa tuổi của ông chút nào. Ngược lại hoàn toàn với bố, mẹ tôi tuy kém bố nhiều tuổi nhưng phải tự lập từ nhỏ trong gia đình đông anh chị em nên bà luôn luôn chín chắn, đứng đắn hơn tuổi của mình rất nhiều.

Thế rồi tính cách hoán đổi này của bố mẹ tôi mang theo đến tận khi họ dọn về chung một nhà, thậm chí đến tận khi họ có tận hai mặt con luôn.

Bố tôi rất trẻ con, mặc dù ông luôn làm tốt vai trò làm chồng làm cha, thế nhưng lại đặc biệt “mong manh yếu đuối” trước mẹ tôi. Chỉ cần mẹ tôi dắt hai đứa con gái đi chơi mà quên không báo trước với bố thì y như rằng ông sẽ tủi thân và dỗi hờn mất cả ngày trời.

Mẹ tôi cũng tùy cơ ứng biến, có lúc thì bà sẽ dỗ ngon dỗ ngọt để bố tôi thôi giận hờn nhưng cũng nhiều khi bà kệ ông muốn “ăn vạ” đến lúc nào cũng được. Mỗi lần như vậy, bố tôi thấy tuyệt chiêu mất tác dụng thì bắt đầu giở thêm một chiêu mới khiến chúng tôi tuy biết rõ nhưng lần nào cũng không khỏi hoảng hốt.

1535c6e35cb36ed0c0c3cb5f91bcd995-16753054834371836766583-1675314694352-16753146952401191103168.jpg

Đó là viết đơn ly hôn.

Lần đầu tiên mẹ tôi cũng tá hỏa, hai đứa con mặt mũi hết xanh rồi lại tím. Tôi thậm chí chí suýt nữa khóc bù lu bù loa ầm nhà. Thử tưởng tượng mà xem, gia đình đang yên đang lành tự nhiên bố mẹ bạn đùng đùng đòi bỏ nhau xem bạn có bình tĩnh nổi không.

Thế là mục đích thật sự phi vụ đòi ly hôn của bố tôi đã đạt được, mẹ tôi thấy vậy liền xuống nước, thôi thì trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy chứ còn biết làm làm sao bây giờ.

Kể từ đó, mỗi lần thấy chiêu trò giận dỗi thông thường có vẻ không thành công thì bố tôi sẽ ngay lập tức vào phòng làm việc để viết đơn ly hôn!

Sau nhiều lần như vậy, giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu, tuyệt chiêu của bố tôi dần dần cũng bị “nhờn”, mẹ tôi mỗi lần thấy bố viết đơn ly hôn thì chỉ thản nhiên ngồi gọt trái cây cho hai cô con gái, không thì cũng vào hùa bằng cách đòi ký tên luôn. 

Hôm qua cũng như mọi lần trước, bố giận dỗi vì mẹ đi làm về muộn, không nấu cơm cũng không ăn cơm nhà. Bố gọi mẹ chỉ bảo có việc mà thôi. Vừa tắt máy, bố tôi liền “làm mặt xấu” chạy vội ra phòng khách mách tội vợ với hai cô con gái.

- Đấy, mẹ chúng mày lại đi chơi không thèm về nhà với chồng con rồi. Suốt ngày thấy đi thôi, nhà này có ma hay sao mà mẹ mày khỏe đi thế?

  • Hộp bơ lạc trong bếp tố cáo bí mật động trời của chàng con rể quý hóaĐọc ngay

Hai chị em chúng tôi không hẹn mà chạm mắt nhau, dù không nói ra miệng nhưng cả hai hai đứa đều biết chuyện gì sắp sửa đến rồi.

Hơn 9h tối mẹ tôi mới về nhà, bố tôi đã đóng đô trong phòng làm việc hì hục viết đơn ly hôn rồi. Mẹ tôi vừa mở cửa phòng bố tôi liền không nhịn nổi bắt đầu giọng giận dỗi.

- Sao em không đi luôn đến mai hãy về, về làm gì mà sớm thế.

Thấy mẹ tôi không đáp lời, bố càng giận hờn hơn nữa.

- Mai về rồi dắt nhau ra tòa luôn, anh viết sẵn đơn rồi, em ký luôn đi này.

Mẹ tôi vẫn không nói gì, chỉ từ tốn đặt một tờ giấy lên bàn.

Bố khó hiểu đeo kính vào rồi đọc tờ giấy đó, thật ra cũng không phải đọc nhiều, tờ giấy với hình ảnh siêu âm 2D đen trắng kia đã quá đủ để nói cho bố biết món quà bất ngờ mẹ mang về là gì rồi.

- Thế có ly hôn nữa không nào?

Bố tôi lặng lặng không nói gì, có lẽ bố cũng hơi xấu hổ vì phản ứng trẻ con của mình nên nhét tờ đơn ly hôn kia xuống ngăn kéo. Sáng hôm sau, tôi thấy đống giấy vô tri kia bị xé nát vo viên vứt trong thùng rác. 

Nhìn nét mặt không biết nên vui hay buồn của bố khi nhận được món quà của mẹ, hai chị em tôi ôm bụng cười không ngừng nổi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022