Tôi ly hôn rồi dọn về ở cùng bố mẹ đẻ. Căn nhà cũ ở cuối ngõ, nơi tôi từng lớn lên, giờ lại thành chỗ trú thân của 2 mẹ con tôi. Những ngày giáp Tết, tôi tất bật phụ mẹ dọn dẹp, lau bàn thờ, giặt rèm cửa, lòng chỉ mong năm mới trôi qua êm đềm, đừng có chuyện gì xáo trộn thêm.

Vậy mà mùng Một vừa xong bữa cơm trưa, chồng cũ tôi đã xuất hiện trước cổng. Anh xách túi quà, miệng cười nói rổn rảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Bố mẹ tôi vui ra mặt. Mẹ tôi bảo thôi thì Tết nhất, người ta có lòng sang chúc, không nên lạnh nhạt. Tôi đứng trong bếp, nghe tiếng anh ngoài phòng khách, lòng cứ lặng đi.

Những ngày sau đó, anh tới liên tục, có hôm còn ở lại ăn cơm cùng. Anh nói bóng gió rằng Tết là dịp sum vầy, con cái nên có đủ bố mẹ. Anh bảo mấy năm qua anh nghĩ lại nhiều, thấy mình sai, giờ chỉ mong tôi suy nghĩ lại mà quay về, cho con một mái nhà trọn vẹn.

Nghe vậy, tôi không phải không dao động, nhìn con ríu rít bên bố, tôi cũng chạnh lòng. Có những tối, con ôm cổ tôi hỏi bao giờ bố lại ở cùng, để cả nhà đi chơi như trước. Tôi không biết trả lời sao.

Nhưng tôi nhớ rất rõ những năm tháng sống chung. Anh nóng nảy, dễ nổi cáu vì chuyện nhỏ. Có lần chỉ vì tôi về muộn 30 phút mà anh quát ầm lên giữa nhà. Anh tiêu tiền không tính toán, cuối tháng thiếu trước hụt sau, tôi phải xoay xở đủ đường. Mỗi lần cãi nhau, anh thường bỏ đi, vài ngày sau mới quay về như chưa có chuyện gì. Tôi đã từng nghĩ mình chịu được, miễn là con có bố. Nhưng rồi sự mệt mỏi tích tụ, đến mức chỉ cần nghe tiếng anh mở cửa là tim tôi đã đập nhanh vì lo sợ.

unnamed-17716412873741289984164-1771688241010-17716882412181608725853.jpg

Ảnh minh họa

Chúng tôi ly hôn không ồn ào, cũng không phải vì một cú sốc lớn, chỉ là quá nhiều va chạm nhỏ, lặp đi lặp lại, khiến tôi thấy mình không còn là mình nữa. Tôi lúc nào cũng phải nhún nhường, tính toán từng lời nói để tránh làm anh phật ý. Tôi sợ cảm giác đó quay lại.

Vậy mà mấy hôm Tết, bố mẹ tôi lại thay phiên khuyên nhủ. Bố bảo đàn ông ai chẳng có tật xấu, miễn biết sửa là được. Mẹ thì nói phụ nữ có con rồi, nếu có cơ hội hàn gắn thì nên nghĩ cho con. Mẹ còn nhắc tôi năm nay đã 32 tuổi, không còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu. Nghe những lời ấy, tôi thấy mình đầy áp lực từ chính gia đình.

Tối mùng 4, anh ngồi lại lâu hơn mọi hôm. Khi mọi người ra ngoài, anh nói nhỏ với tôi rằng anh thực sự muốn quay về, Tết này anh sang đây không chỉ để chúc Tết mà để chứng minh anh còn quan tâm, anh thật lòng. Tôi nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa gần vừa xa. Tôi hỏi liệu anh có chắc mình thay đổi chưa? Anh im lặng vài giây rồi nói sẽ cố.

Chỉ hai chữ “sẽ cố” ấy lại khiến tôi chùn lòng, tôi từng nghe câu đó rất nhiều lần. Mỗi lần anh xin lỗi, mỗi lần hứa hẹn, mọi thứ cũng bắt đầu lại bằng “sẽ cố”.

Sáng hôm sau, tôi nói với anh rằng tôi chưa sẵn sàng quay lại. Tôi bảo mình cần sự bình yên hơn là một cuộc sum vầy gượng ép. Anh buồn ra mặt, còn bố mẹ tôi thì trách tôi cố chấp.

Từ đó đến giờ, trong nhà không khí cứ nặng nề. Bố mẹ thi thoảng lại nhắc khéo, còn con tôi thì thỉnh thoảng hỏi sao bố không ở lại ăn cơm nữa. Tôi biết mình đang chọn một con đường không dễ dàng, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác sống trong lo lắng còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi làm vậy có đúng không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022