Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải bế con trai mới 8 tháng tuổi đi xét nghiệm ADN để chứng minh mình trong sạch.
Chuyện bắt đầu từ một câu nói vu vơ của mẹ chồng. Hôm đó bà nhìn thằng bé rồi bảo: “Sao nó không giống bên nội chút nào?”. Tôi nghe mà chạnh lòng nhưng vẫn cười cho qua. Con tôi da trắng, mắt to, sống mũi cao. Tôi giống bố mình như đúc, còn chồng tôi thì thấp và đậm người. Đứa trẻ giống mẹ vốn là chuyện bình thường.
Nhưng một câu nói ấy lại gieo mầm nghi ngờ.
Từ hôm đó, chồng tôi thay đổi. Anh ít bế con hơn, hay nhìn thằng bé với ánh mắt dò xét. Có hôm tôi nghe anh nói chuyện điện thoại với chị gái: “Em cũng thấy nó chẳng giống nhà mình”. Tôi bước vào phòng thì anh im bặt.
Tôi hỏi thẳng thì anh bảo chỉ là suy nghĩ linh tinh. Tôi tin chồng. Tôi tin vào 5 năm yêu nhau, 2 năm cưới hỏi đàng hoàng. Tôi nghĩ người đàn ông từng nắm tay mình đi qua bao khó khăn sẽ không vì vài lời xì xào mà nghi ngờ vợ.
Nhưng tôi đã nhầm.
Một buổi tối, sau bữa cơm, chồng tôi đặt trước mặt tôi tờ giấy đăng ký xét nghiệm ADN. Anh nói rất bình thản: “Anh nghĩ làm cho rõ ràng thì tốt cho cả hai”. Cả nhà chồng im lặng. Không ai phản đối anh. Mẹ chồng còn nói thêm: “Không có gì khuất tất thì sợ gì”.
Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lạnh.
Tôi đồng ý ngay. Tôi nói rằng nếu đã cần giấy trắng mực đen mới tin nhau thì tôi sẽ làm cho xong một lần. Tôi tự tay đưa con đi lấy mẫu, còn chồng tôi đi cùng nhưng không nói với tôi một câu suốt quãng đường.
Ba ngày chờ kết quả dài như ba năm.
Tôi không sợ. Tôi chỉ buồn. Buồn vì người đầu ấp tay gối lại là người nghi ngờ mình trước tiên.
Ngày nhận kết quả, cả nhà chồng đều có mặt. Tờ giấy ghi rõ: Xác suất quan hệ huyết thống cha – con là 99,9999%.
Chồng tôi cầm tờ giấy run tay. Mẹ chồng tôi im lặng. Chị chồng cúi mặt.

Ảnh minh họa
Tôi không nói gì. Tôi chỉ bế con lên, nhìn thằng bé đang cười vô tư mà thương đến thắt ruột. Nó chưa hiểu chuyện gì đã bị đem ra làm bằng chứng cho sự thiếu tin tưởng của người lớn.
Cuối cùng, mẹ chồng tôi nói xin lỗi. Chồng tôi cũng nói xin lỗi. Anh bảo anh bị áp lực từ gia đình, bị lời ra tiếng vào làm lung lay. Anh bảo anh không có ý xúc phạm tôi.
Tôi nghe hết, nhưng trong lòng có một vết rạn.
Tôi không bỏ về nhà ngoại. Tôi không làm ầm ĩ. Tôi chỉ nói một câu: “Đây là cái giá của sự minh bạch mà anh muốn". Tôi đặt lá đơn ly hôn đã soạn sẵn.
Chồng tôi cúi đầu.
Tôi biết mọi người trong nhà chồng đã hiểu sai và đã xin lỗi. Nhưng niềm tin một khi đã phải đem đi kiểm định bằng máy móc thì nó không còn nguyên vẹn như trước.
Tôi vẫn chăm sóc gia đình, vẫn làm tròn bổn phận trước ngày chúng tôi chính thức ra tòa. Chồng tôi dạo này quan tâm con hơn, quan tâm tôi hơn. Có lẽ anh cũng hiểu mình đã đi quá giới hạn.
Chỉ là trong lòng tôi luôn tự nhắc: Phụ nữ có thể chịu nghèo, chịu khổ, nhưng đừng bao giờ để mình phải chứng minh nhân phẩm bằng một tờ giấy.
Tôi không thắng trong câu chuyện này. Tôi chỉ giữ lại được sự tôn trọng cuối cùng dành cho chính mình. Sự buông tay của tôi có phải quá cảm tính, giờ đây tôi chỉ nghĩ nếu tiếp tục sẽ không bao giờ còn có thể hạnh phúc được nữa.




































