34 năm cuộc đời, tôi tự thấy việc đúng đắn nhất mình từng làm là ly hôn với chồng cũ. Anh ta kém tôi 2 tuổi, mắc bệnh tự phụ và lúc nào cũng cho mình là nhất.

Đó là cuộc hôn nhân do sai lầm bồng bột tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 3, ban đầu anh ta theo đuổi tôi trước. Khi ấy tôi làm đội trưởng đội sao đỏ còn anh ta là cậu công tử nhà giàu suốt ngày đi học muộn. Tôi ghét anh ta vì thói kênh kiệu vô kỷ luật nên ngày nào cũng ghi phạt. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, chỉ sau nửa năm học tôi bắt đầu chuyển từ ghét sang thích cậu em học dưới mình 2 khóa.

Vì nhà giàu nên anh ta tiêu tiền như nước, suốt ngày tặng quà cho tôi. Nào là son phấn điệu đà hot nhất thời đó, nào là điện thoại di động nắp trượt, máy nghe nhạc, váy áo, giày dép. Và cả những bữa ăn đáng mơ ước ở tiệm gà rán nữa. Bọn con gái trong trường ghen tị với tôi lắm, chúng nó thường xuyên nói xấu tôi sau lưng và ra sức gây chú ý với anh công tử bột.

Hồi ấy “trẻ trâu” nên tôi cũng hay so đo. Tôi tự nghĩ học xong sẽ lấy luôn cậu công tử này làm chồng cho hội con gái trong trường “lác mắt”. Cậu ta có rất nhiều tật xấu, còn lăng nhăng nhắn tin cho vài đứa hoa khôi khác ở trường nữa nhưng tôi kệ. Chúng tôi cũng vài lần chia tay nhưng vẫn ở cạnh nhau cho đến lúc tổ chức đám cưới năm 2014.

Lấy nhau về thì chồng cũ càng lúc càng lộ rõ bản chất. Bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời anh ta đủ gần hết: nghiện thuốc lá, nghiện game, thích mấy trò đỏ đen trên mạng, chăm ăn lười làm, hay lén lút tán tỉnh gái lạ… Có bố mẹ nuông chiều nên không ai nắn được anh ta. Tôi tự nhận mình đanh đá mà chồng cũ cũng chẳng sợ, bao lần bị tôi bắt quả tang làm chuyện sai trái nhưng anh ta không có chút gì ăn năn.

Tôi sinh 2 đứa con thì chủ yếu toàn bà nội bà ngoại chăm sóc. Chồng cũ lên mạng toàn khoe độc thân, đang đi với bạn mà gặp vợ con ngoài đường còn bơ như không biết. Hồi đầu tôi bức xúc lắm. Nhưng 3 năm, 5 năm qua đi. Đến năm thứ 6 thì chúng tôi chấm dứt hoàn toàn quan hệ vợ chồng.

Ly hôn xong tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo nhưng nhìn lại thì tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Gia đình tôi không nghèo nên quay về vẫn còn ngôi nhà to cho 3 mẹ con ở thoải mái. Tôi bán hàng mỹ phẩm cũng thừa điều kiện để nuôi các con. Lúc ly hôn chồng cũ còn đang dây dưa với một cô ca sĩ phòng trà nào đó, nên anh ta chẳng buồn tranh giành tài sản hay con cái với tôi.

Trở lại thời độc thân quả là hạnh phúc. 2 con đều lớn rồi nên tôi có khá nhiều thời gian cho bản thân. Mỗi ngày tôi dậy sớm ăn sáng, tập yoga, đưa con đi học, ra chợ mua hoa quả đồ ăn, ra cửa hàng check công việc hoặc đi gặp đối tác. 1 tháng tôi đi du lịch đôi lần, cùng các con trải nghiệm nhiều nơi khác nhau. Nói chung cuộc sống của tôi hoàn toàn sang trang mới.

vo-chong-1538-1709373143431-1709373144487463284999.jpg

Chồng cũ ngoài việc chu cấp 50 triệu mỗi tháng cho con như thỏa thuận ly hôn thì anh ta chẳng liên lạc gì cả. Thi thoảng cuối tuần ông bà nội sang đón cháu đi chơi, lễ Tết bảo tôi qua gặp mặt một chút. Vô tình chạm mặt chồng cũ thì chúng tôi đều im lặng. Vì nếu nói thì kiểu gì cũng cà khịa nhau chứ chẳng vui vẻ gì.

Cứ thế mấy năm trôi qua tôi nghĩ mình sẽ không đi bước nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Đùng cái tôi yêu anh hàng xóm cùng tầng chung cư, và bây giờ tôi đã tái hôn với anh ấy được 7 tháng rồi.

Ban đầu chúng tôi chỉ định yêu nhau bình thường thôi. Chồng thứ 2 hơn tôi 4 tuổi, chín chắn, điềm tĩnh và cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Khác cái là anh không có con chung với vợ cũ. Kinh tế của anh khá vững vàng, gia đình cũng có hoàn cảnh tốt. Chim ngã sợ cành cong, tôi thấy anh ấy ổn nên nhận lời yêu chứ không dám tiến tới hôn nhân nữa. Ai dè tôi lại có bầu ngoài kế hoạch. Thế là anh ấy cầu hôn tôi luôn, rồi tổ chức một đám cưới như cổ tích ngoài biển.

Một bà mẹ 2 con như tôi được hạnh phúc thêm lần nữa đúng là chẳng còn gì mong ước hơn. Chồng mới cũng yêu thương các con tôi như con đẻ. Anh chăm lo cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ khi tôi bận việc, chia sẻ với tôi đủ thứ từ công việc đến cảm xúc. Nói chung tôi với anh ấy rất đồng điệu. Chính tôi cũng cảm thấy may mắn khi gặp được một người như vậy.

Từ lúc tái hôn tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng lên mạng. Bạn bè người thân đều biết chuyện nhưng ai cũng tôn trọng lựa chọn của tôi. Giờ tôi chỉ muốn được bình yên chứ không thích hơn thua với ai nữa. Khoe gia đình mình ra để thiên hạ nhòm ngó thật sự rất phiền. Chồng cũ cũng biết tôi đi bước nữa vì tôi có thông báo tin hỷ với bố mẹ anh ta. Có một lần anh ta nhắn tin gây sự với tôi, đại ý là không muốn lũ trẻ sống chung với bố dượng. Tôi đọc xong liền chặn liên lạc của chồng cũ 2 tuần. Tính nết anh ta như nào tôi quá rõ rồi. Né luôn cho đỡ rách việc.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 3 hôm trước tôi vào viện đẻ, vừa ra khỏi phòng sinh tôi đã thấy mặt mũi chồng mình không vui. Tôi đẻ lúc sáng sớm, đến chiều tôi ngồi dậy hỏi chồng có chuyện gì thì anh đưa điện thoại của tôi bảo tự mở ra xem. Có tin nhắn ai đó chuyển 20 triệu vào tài khoản. Nội dung đính kèm là "Cảm ơn em vì đã vất vả".

Không có số tài khoản người gửi nhưng cái văn cà khịa như này thì tôi đoán ngay ra ai làm. Tôi bảo chồng không phải bận tâm vì người làm trò ấy chỉ có mục đích phá rối gia đình mình. Đợi khi nào khỏe khỏe ra viện thì tôi sẽ trả lại số tiền này cho họ.

Cơ mà chồng có vẻ không cam tâm. Anh ấy im lặng suốt, vẫn chăm sóc tôi và em bé mới sinh chu đáo nhưng thái độ thì khó đoán vô cùng. Tôi cũng thấy bức bối vì sợ chồng hiểu lầm. Thế nên hôm nay vừa ra viện tôi liền gọi ngay cho chồng cũ để đối chất.

Anh ta không thèm chối việc đã làm, còn cười khẩy để chọc tức tôi nữa. Tôi hỏi tại sao lại đưa tiền đúng ngày tôi đẻ, anh ta bảo "thừa tiền nên thích thế". Tôi mắng anh ta là đồ đàn ông ích kỷ xấu tính, anh ta cười to hơn, dọa sẽ đòi lại 2 đứa con riêng không cho tôi nuôi nữa. Tôi thách anh ta dám làm vậy, chồng cũ liền nói anh ta không muốn tôi được hạnh phúc. Nếu tôi không mang con về nhà nội thì anh ta sẽ đi rêu rao đứa bé tôi mới sinh là con của hắn.

Tôi tức đến run cả người. Đến đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà chồng cũ cũng không tha! Bản thân anh ta còn đang cặp kè hết người này đến người khác, tư cách gì mà đòi nuôi con chứ. Tôi không muốn chồng mới hiểu lầm nên giải thích đầy đủ với anh. Tuy nhiên anh vẫn không thoải mái. 20 triệu của chồng cũ đúng là quả bom khiến gia đình tôi lộn xộn suốt mấy ngày. Sao anh ta có thể giở trò khốn nạn như thế chứ.

Giờ tôi phải làm sao hả mọi người? Với tính cách ngông cuồng của chồng cũ thì khả năng anh ta đến tận nhà tôi phá phách đòi cướp con cũng nên. Từ lúc gọi điện cho anh ta xong tôi lo nơm nớp. Chồng mới bảo tôi thông báo sự việc cho bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ nhờ giúp đỡ rồi mà tôi vẫn chẳng yên tâm. Mệt mỏi thật chứ...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022