Năm nay tôi hơn 30 tuổi, có con 2 tuổi, hiện đang sống chung với gia đình chồng. Tuy không thoải mái như ở riêng, nhưng ở cùng với bố mẹ chồng, cũng được ông bà đỡ đần ít nhiều. Chồng tôi là người quan tâm tới vợ con, mức lương hàng tháng của anh khá cao nên tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh thiếu thốn.
Chồng tôi chu toàn với vợ con, thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện về nhà ngoại là anh ấy đang vui vẻ bỗng dưng mặt mũi tối sầm lại, không muốn vợ con về ngoại một chút nào. Chính vì thế mà từ ngày lấy chồng tôi rất ít khi được về quê thăm bố mẹ, thậm chí nhà có việc như giỗ chạp hay cưới xin họ hàng tôi cũng khó mà về.
Nhà nội cách nhà ngoại chưa tới 100km mà nửa năm rồi tôi chưa về thăm được lần nào. Tôi cũng đã thuyết phục rất nhiều nhưng lần nào anh cũng tỏ ra khó chịu và buông những lời lẽ khó nghe với tôi: "Một năm về 2 lần thôi là đủ, về gì mà về lắm thế?", "Lấy chồng rồi mà suốt ngày muốn về nhà ngoại"...
Hồi đầu tháng, cậu mợ và em gọi điện mời vợ chồng tôi về dự đám cưới. Em là con trai trưởng của cậu ruột tôi. Từ nhỏ, hai chị em khá thân thiết. Trong đám cưới của tôi, em nhiệt tình lo lắng mọi việc. Bởi vậy, tôi tự nhủ đến đám cưới của em thì kiểu gì cũng phải về chung vui.
Tôi nói lại chuyện này với chồng thì anh liền mở lịch ra, xem ngày cưới rơi vào thứ mấy trong tuần. Trong lúc anh ấy trầm ngâm suy nghĩ, tôi liền đề nghị: "Hôm đó, gia đình mình cùng về dự đám cưới rồi thăm bố mẹ luôn nha anh. Cũng nửa năm rồi em và con chưa về quê chơi". Tôi vừa dứt lời, anh quay qua nhìn, mặt mày cau có nói: "Đám cưới vào thứ Ba anh đi làm, không về được đâu. Thôi tốt nhất là em nhắn bà ngoại bỏ phong bì mừng cưới thay vợ chồng mình". Đến đám cưới người em thân thiết của tôi mà anh cũng không cho về dự, càng nghĩ tôi càng thấy buồn.
Ảnh minh họa. ( Nguồn AI)
Ngày cưới của em họ sắp đến gần, tôi đang hoang mang, không biết phải nói chuyện với mẹ thế nào. Bỗng dưng chồng gọi tôi vào bảo, anh nghĩ lại muốn cho mẹ con tôi về ngoại dự đám cưới. Không những thế chồng tôi còn đưa tiền cho tôi để mừng cưới, mua quà cho ông bà ngoại... Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì chưa lần nào về quê mà tôi được chồng ủng hộ như thế.
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ rồi sắp xếp về quê luôn, vừa về tới quê ngoại chưa kịp vui mừng thì chồng đã gọi điện bảo có việc quan trọng muốn tôi nói chuyện với bố mẹ. Chồng tôi nói rằng sắp tới, anh muốn mở cửa hàng kinh doanh riêng nhưng số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng từ trước đến nay là chưa đủ. Vì thế, chồng bảo tôi nhân tiện lần này về thì xin ông bà ngoại chia đất ở quê, bán đi lấy tiền để làm vốn. Sau lần đó chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi tôi xem đã nói với ông bà ngoại chưa? Ông bà có cho không?… Thấy chồng như vậy tôi cũng khó xử nên đành phải ngỏ lời.
Sau khi nghe tôi nói chuyện, bố mẹ hết sức ngạc nhiên, bố tôi nói rằng: "Không được. Mặc dù trước sau thì tài sản cũng cho các con, nhưng giờ bố mẹ còn đang khỏe mạnh thế này mà con đã đòi thừa kế, chuyện này mà để đến tai người ngoài, lúc đấy người ta sẽ chê cười cho". Còn mẹ tôi thì bảo đi vay mượn nếu không đủ thì lúc đấy bà sẽ thuyết phục ông hỗ trợ một chút.
Tôi hiểu những lời bố nói nên chỉ im lặng không nói gì thêm. Tối hôm đó, tôi gọi điện kể lại cho chồng như vậy thì anh ấy bực tức, trách móc bố mẹ vô trách nhiệm với con gái. Anh bảo ngày trước anh vợ mua nhà được bố mẹ cho 2 cây vàng, thế mà khi vợ chồng con gái cần bố mẹ lại không giúp đỡ đồng nào. Nhưng thực ra tiền đó là tiền của anh trai tôi làm ra, sau đó gửi bố mẹ mua vàng, cất để sau này lấy vợ mua nhà còn hãnh diện với nhà vợ. Tôi cố gắng giải thích mà chồng tôi nhất định không chịu nghe, vẫn nói bố mẹ vợ không tôn trọng.
Từ hôm đó đến nay, hôm nào vợ chồng tôi cũng vì chuyện này mà thường xuyên xảy ra cãi vã, chồng tôi liên tục đi nhậu về khuya và hay trách móc tôi và bố mẹ vợ, còn bóng gió đòi ly hôn khiến tôi rất đau khổ. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng hiểu và thông cảm cho quyết định của bố mẹ tôi đây?