1-1-1750053116127-1750053116593128787310-0-0-412-660-crop-17500531321592045155427.jpg

Là dâu mới, tôi luôn cố gắng giữ ý, nhất là trong một gia đình đông người, mẹ chồng kỹ tính, chị chồng lại kiểu "chị đại" có tiếng nói trong nhà.

Từ ngày tôi về làm dâu, chị chồng mỗi tháng lại gửi về quê một thùng đồ ăn quê: mắm ruốc, rau rừng, thịt heo một nắng, cá khô... Những thứ tôi vốn không hợp khẩu vị, nhưng vẫn phải cười gượng khen ngon.

Chị gọi đó là "tấm lòng người quê", còn mẹ chồng thì coi như bảo vật, chưng lên bàn ăn ngày nào cũng nhắc: "Con gái mẹ lúc nào cũng chu đáo, biết nghĩ". Tôi nghe quen đến mức thuộc lòng.

Tháng trước, giữa lúc nhà tôi bận bịu chuẩn bị đám giỗ cụ, chị lại gửi về một thùng lớn. Vì mải lo dọn dẹp, tôi để nó ngoài hè. Trưa nắng chang chang, thịt cá bên trong bắt đầu bốc mùi. Tôi tính đem bỏ, sợ ôi thiu, mà đồ ăn kiểu đó để lâu dễ nguy hiểm.

Nhưng khi vừa cầm túi ni lông bọc mớ cá khô lên thì thấy… có gì đó cứng cứng ở đáy. Lật ra, tôi chết sững, một xấp giấy đỏ rách viền, có cả một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc: "Mẹ ký rồi, con giữ kỹ. Đừng để thằng Thắng biết".

1-1-1750053116127-1750053116593128787310.jpg

Ảnh minh họa

Thắng là tên chồng tôi.

Tim tôi đập mạnh. Tự dưng cảm thấy mình cầm thứ không nên cầm. Tôi cất vội vào túi áo , giả vờ không thấy gì.

Tối đó, tôi không ăn cơm. Đầu óc rối tung. Đắn đo mãi, tôi chọn im lặng. Nhưng cả tuần sau đó, tôi lặng lẽ dò hỏi. Và rồi phát hiện ra, mảnh đất mặt tiền gần cổng làng mà nhà tôi đang trồng cau, vốn dĩ đứng tên mẹ chồng, mới đây đã sang tên cho chị gái – âm thầm, không ai biết.

Thậm chí, chồng tôi cũng không hay. Anh vẫn mơ ước xây nhà nhỏ ở đó cho riêng hai vợ chồng sau này ra riêng.

Tôi định nói với chồng. Nhưng nhớ lại mẹ chồng từng bảo: "Thắng nó khờ, nên cái gì cũng để chị nó quyết" . Tôi câm nín. Chuyện đất đai, tôi xen vào sẽ mang tiếng "dâu mới ham của". Còn nói thật, tôi biết, mẹ chồng không bao giờ đứng về phía tôi.

Mấy hôm sau, chị chồng gọi điện, nói nhẹ như không: "Thùng đồ kia có lẫn ít giấy tờ, em giữ giùm chị nhé, có gì gửi lại hộ" . Tôi chỉ ậm ừ, rồi cúp máy.

Tôi không gửi lại nhưng cũng không nói gì.

Vì tôi biết, nếu nói, sẽ bị quy chụp là phá hoại, tham lam mà im lặng, thì ấm ức. Tôi cảm thấy mình như người dưng trong chính gia đình chồng, chồng tôi vẫn vô tư, mẹ chồng vẫn khen con gái tốt bụng, còn tôi thì… cầm một bí mật không biết nên xử lý thế nào.

Tôi ngồi lặng người trong căn bếp sau bữa cơm chiều, tay vẫn cầm gói giấy cũ kỹ ấy. Bây giờ tôi phải làm gì?

Nếu đưa chồng, sẽ khiến gia đình náo loạn? Nếu đưa lại chị chồng, là tự bóp nghẹn mình?

Còn nếu cứ giữ mãi, tôi sẽ sống trong ức chế đến bao giờ? Tôi không phải người tham lam, chỉ là… tôi ghét cảm giác bị coi như không tồn tại.

Mọi người bảo làm dâu thì đừng tính toán nhưng nếu ai rơi vào tình huống như tôi, liệu có đủ bình tĩnh để nuốt êm?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022