Gia thế trâm anh - nỗi ám ảnh của bà mẹ chồng tương lai

Tôi năm nay 64 tuổi. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao con trai tôi lại muốn hẹn hò với một cô gái hoàn toàn khác biệt với gia đình chúng tôi. Gia đình tôi có điều kiện tốt, con trai tôi là giám đốc một công ty, ngoại hình cao ráo, điển trai. Với điều kiện như vậy, muốn tìm cô gái như thế nào chẳng được, các cô gái xếp hàng dài theo đuổi con trai tôi, ai cũng xinh đẹp, giỏi giang. Thế nhưng con trai tôi lại cứng đầu, chỉ muốn kết hôn với cô bạn gái hiện tại.

Nói về gia đình tôi, tuy không phải quá giàu có nhưng mọi người đều có sự nghiệp ổn định. Gia đình tôi có truyền thống hiếu học, bố mẹ tôi trước đây đều là cán bộ cấp cao. Chồng tôi là giáo sư, còn tôi là bác sĩ. Với gia đình như chúng tôi, dù không giàu có nhưng địa vị xã hội rất cao, cuộc sống sung túc, ai về làm dâu cũng có thể hưởng phúc.

Tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy. Con tôi sớm đã trở thành giám đốc, có ước mơ, hoài bão, chúng tôi đều ủng hộ hết mình. Miễn là con tự tin, vợ chồng tôi luôn hỗ trợ con trai hết lòng để con đạt được mục tiêu.

Con trai tôi còn là người được lòng phái nữ nhất công ty. Ai gặp cũng đều yêu mến bởi tính cách tốt, dịu dàng, chu đáo, lại còn rất nghiêm túc trong công việc. Công ty con trai làm việc cũng có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu có theo đuổi, nhưng nó chưa từng để ý ai. Lúc đó, tôi còn nghĩ con trai mải mê sự nghiệp nên không muốn yêu đương, vì vậy vợ chồng tôi cũng không hỏi han nhiều. Ai ngờ chưa đầy một năm sau, con trai tôi đã dẫn một cô gái quê về ra mắt, khiến tôi vô cùng tức giận.

Sự xuất hiện của cô gái khiến cả nhà "dậy sóng"

Tôi thật sự không hiểu cô gái này có gì tốt. Gia đình cô ấy không có điều kiện, lại còn đông anh em. Nếu cô ấy kết hôn với con trai tôi, chắc chắn con tôi sẽ phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình vợ. Tôi không muốn con trai mình vất vả vì nhà vợ. Bạn gái con trai tôi cũng không có công việc ổn định, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có học thức, ngoại hình thì bình thường. Tôi không hiểu con trai tôi thích cô ta ở điểm nào?

Tôi kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Tôi nói với con trai: "Con bé đó làm sao xứng với con? Nó không thể giúp ích gì cho sự nghiệp của con, ngoại hình cũng bình thường, không có điểm nào xứng với con cả. Nếu con cưới nó, sau này con nhất định sẽ hối hận".

Con trai tôi đáp: "Mẹ đừng có nhìn người ta bằng nửa con mắt như vậy. Dù cô ấy bình thường, không có học thức, gia đình cũng bình thường, nhưng cô ấy đối xử với con rất tốt. Cô ấy biết quan tâm, lo lắng cho con, biết con muốn gì, lại rất chu đáo. Khi người khác cố gắng lấy lòng con, cô ấy lại âm thầm quan sát con. Lúc con bị cảm sốt, chỉ cần một ánh mắt của con, cô ấy cũng có thể nhận ra. Mẹ nói xem, một cô gái tốt như vậy, con đi đâu tìm được nữa?".

Tôi không cam tâm, liền nói: "Con gái như vậy đầy ra đấy. Lúc đầu con không nhận ra đâu, nhưng sau khi sống chung lâu dài sẽ phát hiện ra thôi. Con xem gia đình nó nghèo như vậy, anh chị em cũng không ai có công việc ổn định, bố mẹ thì đã già. Nếu hai đứa kết hôn, sau này con chắc chắn phải gánh vác cả gia đình nhà nó, con muốn làm như vậy sao?".

Không cần suy nghĩ, con trai tôi kiên quyết nói: "Con đã quyết định rồi. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không lấy ai khác. Trong lòng con, cô ấy là hoàn hảo nhất. Mẹ không hiểu cô ấy đâu, nếu mẹ hiểu cô ấy, mẹ nhất định sẽ thích cô ấy. Cô ấy không giống như mẹ nói, cô ấy đối xử với con rất thật lòng, không có cô gái nào có thể quan tâm con như cô ấy".

336-1728633046932939724808.jpeg

Ảnh minh họa

Điều kiện để làm dâu nhà giàu

Tôi cũng không thể nói lại con trai mình, bèn bảo con đưa bạn gái về ra mắt. Nếu tôi thấy cô gái đó như con nói thì tôi sẽ đồng ý cho 2 đứa lấy nhau, còn không thì đừng mong bước chân vào cửa nhà tôi.

Nghe tôi nói vậy, con trai tôi rất vui mừng. Nó cứ ngỡ là tôi đã đồng ý cho hai đứa đến với nhau nên thề thốt rằng nhất định sẽ không để tôi thất vọng. Dù con trai nói hay đến đâu, trong lòng tôi vẫn không thích cô con dâu tương lai này.

Hôm sau, con trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này là không thích, không hề giống hình mẫu con dâu trong lòng tôi. Đáng lẽ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta, nhưng vì con trai nên tôi cũng hỏi han vài câu. Cô ta khá lễ phép với tôi, còn mang quà đến biếu. Đó là một chiếc dây chuyền bạc rất bình thường, chỉ có giá vài trăm ngàn. Thời giờ ai còn đeo loại vòng trang sức này nữa, tôi không ngờ thẩm mỹ của cô ta lại tệ đến thế. Thế nên ấn tượng về bạn gái của con trai càng kém trong mắt tôi.

Tuy nhiên, muốn cô ta tự chán mà rút lui thì không dễ dàng. Nghĩ vậy, tôi liền nói với cô ta: "Nếu cháu thực sự muốn gả vào nhà này, bác chỉ có một yêu cầu. Cháu cũng biết đấy, con trai bác và cả gia đình bác đều rất giỏi giang. Nếu con trai bác cưới cháu, cháu sẽ trở thành người lạc lõng, chúng tôi nói gì cháu cũng không hiểu, cũng không giúp được gì cho con trai bác. Cháu gả vào đây chắc chắn sẽ áp lực. Thôi thì bác cũng không yêu cầu gì nhiều, bác chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là bố mẹ của con dâu tương lai của bác phải có lương hưu, có lương hưu của riêng mình là được. Như vậy, sau này con trai bác sẽ không phải nuôi họ".

Nghe tôi nói vậy, cô ta có vẻ tức giận, nói với tôi: "Bác nghĩ nhà bác có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có thể tùy tiện chà đạp lòng tự trọng của người khác như vậy sao? Cháu thích con trai bác không phải vì anh ấy giỏi giang hay giàu có, mà vì cháu cảm thấy anh ấy là người đàn ông xứng đáng để cháu gửi gắm cả đời. Anh ấy đối xử tốt với cháu, quan tâm đến gia đình cháu, vì vậy cháu mới chọn ở bên anh ấy. Nếu bác nhất quyết phản đối chúng cháu đến với nhau, bác cứ hỏi con trai bác đi. Nếu anh ấy đồng ý chia tay, cháu tuyệt đối sẽ không níu kéo".

Dù cô ta có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy cô ta đang giở trò. Con gái thời nay chỉ muốn tìm đại gia bao nuôi, không phải làm lụng vất vả. Cô ta nói những lời ngon ngọt trước mặt tôi, chẳng lẽ tôi là phụ nữ mà không hiểu sao? Nói xong, cô ta bỏ ra ngoài, con trai tôi cũng đuổi theo. Tối hôm đó, con trai tôi về nhà mắng tôi một trận, nói tôi coi thường người khác, sau này nhất định sẽ hối hận.

Tôi nói với con trai: "Con trai à, mẹ làm vậy đều là vì muốn tốt cho con. Mẹ không thể trơ mắt nhìn con bị lừa. Con còn thiếu kinh nghiệm, nếu con quen nhiều cô gái hơn, con sẽ nhận ra có rất nhiều cô gái tốt, nó không phải là người phù hợp nhất với con. Con nghe lời mẹ đi".

Con trai tôi vẫn không nghe, còn nói với tôi: "Ngoài cô ấy ra, con sẽ không lấy ai khác. Mẹ đừng có mơ tưởng nữa. Nếu mẹ cố tình chia rẽ chúng con, sau này con sẽ không bao giờ yêu ai, không lấy ai nữa. Lúc đó, mẹ xem ai sốt ruột hơn".

Tôi không hiểu tại sao con trai mình lại yêu say đắm một cô gái tầm thường như thế. Mọi người nói xem, tôi làm vậy có sai không? Tôi là vì muốn tốt cho con trai tôi, tôi không muốn nó sau này phải hối hận, chẳng lẽ tôi sai sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022