Tôi năm nay 34 tuổi, lấy chồng cùng quê. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi thuê nhà trên Hà Nội để đi làm. Những năm đầu, thu nhập của vợ chồng tôi không ổn định cộng với việc sinh con khiến cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn.
Mãi tới hai năm trở lại đây, chồng tôi được thăng chức làm trưởng phòng có cơ hội phát triển nên kinh tế trong gia đình mới dần được cải thiện. Bạn bè ai cũng có nhà cửa đàng hoàng, còn vợ chồng tôi từ trước đến nay vẫn phải sống trong căn nhà thuê chật chội. Chúng tôi rất sốt ruột nên bàn là sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm, còn thiếu sẽ vay mượn để mua một căn chung cư cho rộng rãi.
Bố mẹ chồng tôi làm nông, tuổi cũng già, điều kiện kinh tế lại eo hẹp nên vợ chồng tôi không dám đề cập đến chuyện vay tiền ông bà. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi có ý định mua nhà, ông bà gọi điện lên nói rằng nếu vợ chồng tôi không vay được tiền, ông bà sẽ cho tôi mảnh đất cạnh nhà mà bán. Dĩ nhiên, tôi sẽ để nó là phương án sau cùng vì tôi không muốn bán đất của ông bà tổ tiên để lại.
Ngay sáng hôm sau, tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại của chị chồng và chị nói: "Hôm qua chị nghe bố mẹ bảo các em cần tiền mua nhà, giờ chị có khoảng 500 triệu, nếu cần các em có thể vay, khi nào có thì gửi lại chị". Ban đầu vợ chồng tôi cũng ái ngại, định không vay nhưng nghĩ kỹ, dù gì cũng là anh chị em trong nhà, giờ vay người thân còn hơn phải bán mảnh đất. Tôi bàn với chồng thôi cứ vay tạm của chị, sau này có sẽ trả sau. Với số tiền vay đó, vợ chồng tôi nhanh chóng mua được nhà.
Ban đầu tôi cũng vui vẻ trả lời, nào ngờ những gì chị nói sau đó khiến tôi đứng hình. (Ảnh minh họa)
Ngỡ như mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới một hôm, chị hẹn sẽ lên nhà chơi. Vợ chồng tôi rất vui vẻ đón tiếp chị. Sau bữa cơm, thật bất ngờ khi chị liên tục hỏi đến mảnh đất mà bố mẹ cho chúng tôi. Ban đầu tôi cũng vui vẻ trả lời, nào ngờ những gì chị nói sau đó khiến tôi đứng hình.
Chị nói với vợ chồng tôi rằng: "Mảnh đất của bố mẹ cho hai em, hãy sang tên cho chị, coi như trả chị số tiền đang vay". Nghe chị chồng nói vậy, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Mảnh đất bố mẹ cho chúng tôi, có bán rẻ thì cũng phải tỷ rưỡi, thế mà với 500 triệu, chị chồng định lấy hết? Chồng tôi vội từ chối thẳng, nói là vay tiền thì sẽ trả bằng tiền. Chị chồng liền đập bàn đứng dậy, trở mặt quát: "Thế thì cậu mợ thu xếp trả anh chị tiền gốc tiền lãi đi. Một năm qua anh chị lấy rẻ lãi 5 triệu một tháng thôi, tổng là 560 triệu, sang tuần trả luôn cho anh chị tính việc".
Tôi uất nghẹn không nói nên lời, không ngờ chị chồng là con người tính toán đến thế. Còn chồng tôi thì ấm ức nhưng vì chị em trong nhà nên anh không muốn làm lớn chuyện.
Tôi bàn với chồng nhất định phải chạy vạy tiền nong, vay ngân hàng để trả chị chứ còn để ngày nào thì còn mang nặng nợ ngày đó. Sau chuyện này, có lẽ tôi cũng chẳng chị em gì nữa. Thật quá đáng sợ!