Từ nhỏ đến lớn, chị gái luôn là thần tượng của tôi. Chị xinh đẹp, giỏi giang, và có một cuộc hôn nhân mà cả khu phố ai cũng phải ghen tị. Chồng chị – anh rể tôi – là một người đàn ông mẫu mực, thành đạt nhưng lại rất chiều vợ thương con. Nhìn vào gia đình hạnh phúc, viên mãn của chị, tôi từng tự nhủ sau này lấy chồng chỉ cần một góc hạnh phúc của chị là đủ.

Thế nhưng, bức tượng đài hoàn hảo ấy trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một chiếc thẻ từ vô tri.

Chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, chị gái ghé qua phòng trọ của tôi để đưa ít đồ ăn mẹ gửi từ quê lên. Hai chị em ngồi nói chuyện rôm rả, chị than dạo này công việc áp lực, thường xuyên phải đi tiếp khách về muộn, may mà anh rể tâm lý, không bao giờ cằn nhằn. Nghe chị kể, tôi càng thêm ngưỡng mộ anh rể.

Lúc chị về, trời đột ngột đổ mưa rào. Chị vội vã chạy ra xe ô tô, để quên chiếc áo khoác blazer mỏng trên ghế sofa nhà tôi. Tôi định gọi với theo nhưng chị đã lái xe đi mất. Nghĩ đằng nào mai cũng qua nhà chị chơi với các cháu, tôi định bụng sẽ cầm sang trả sau.

Trong lúc treo áo của chị lên móc cho đỡ nhăn, tôi thấy túi áo cộm lên một vật cứng. Tò mò, tôi thò tay vào xem thì lôi ra một chiếc thẻ từ ra vào chung cư. Điều đáng nói, đây không phải là thẻ của khu chung cư cao cấp nơi vợ chồng chị đang sống. Tấm thẻ có màu đen sang trọng, in logo vàng kim của một tòa nhà căn hộ dịch vụ (serviced apartment) nổi tiếng đắt đỏ và kín đáo ở trung tâm thành phố, cách nhà chị cả chục cây số.

Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản là chị mới đầu tư mua thêm nhà hoặc được công ty cấp thẻ để tiện công tác. Nhưng linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Chị tôi vốn là người không giấu em gái chuyện gì, nếu mua nhà mới chị đã khoe ngay. Hơn nữa, chiếc thẻ này nhìn khá cũ, các cạnh đã hơi mòn, chứng tỏ nó được sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài.

Sự tò mò thôi thúc, cộng thêm một nỗi bất an mơ hồ, ngày hôm sau tôi quyết định không báo trước mà đến thẳng địa chỉ in trên tấm thẻ đó. Tôi đứng ở quán cà phê đối diện sảnh tòa nhà, lòng thầm mong mình đang lo bò trắng răng.

chiec-the-ra-vao-chung-cu-lam-lo-bi-mat-ngoai-tinh-cua-chi-gai-toi-dspl-1-19430597-1768530252326-1768530260298857650657.jpg

Ảnh minh họa

Khoảng 5 giờ chiều, chiếc xe quen thuộc của chị tôi đỗ xịch trước sảnh. Chị bước xuống, nhưng không phải trong bộ dạng công sở chỉnh tề. Chị mặc một chiếc váy hai dây quyến rũ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông trẻ măng, dáng vẻ thư sinh bước ra đón chị. Họ không ngần ngại trao nhau cái ôm eo tình tứ ngay tại sảnh chờ thang máy rồi cùng nhau đi lên.

Tôi chết lặng. Chiếc ly nước trên tay tôi run lên bần bật. Người đàn ông đó chắc chắn không phải anh rể tôi. Anh rể tôi giờ này có lẽ đang đón con tan học hoặc lúi húi trong bếp chuẩn bị cơm tối đợi vợ về.

Tối hôm đó, tôi sang nhà chị trả áo như kế hoạch. Gia đình chị đang ăn cơm. Anh rể vui vẻ mời tôi ngồi ăn cùng, còn gắp thức ăn cho chị, ân cần hỏi han: "Hôm nay em đi gặp đối tác có mệt không?". Chị tôi vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, trả lời trơn tru: "Cũng hơi mệt anh ạ, nhưng vì dự án mới nên phải cố thôi".

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thấy lợm giọng, cảm giác như đang xem một vở kịch hạ cấp. Đợi lúc anh rể rửa bát, tôi kéo chị vào phòng ngủ, đặt chiếc thẻ từ kia lên bàn trang điểm. Mặt chị biến sắc ngay lập tức, cắt không còn giọt máu.

– "Em... em lấy cái này ở đâu?" – Giọng chị run rẩy. – "Trong túi áo chị để quên. Và chiều nay, em đã ở quán cà phê đối diện tòa nhà đó," tôi lạnh lùng đáp.

Chị sụp xuống, bật khóc nức nở và van xin tôi giữ bí mật. Chị thú nhận đã qua lại với cậu thanh niên kia – một huấn luyện viên thể hình – được hơn nửa năm nay. Chị bảo cuộc sống hôn nhân quá êm đềm khiến chị thấy nhàm chán, và người tình trẻ mang lại cho chị cảm giác được "sống lại tuổi thanh xuân".

Nghe những lời biện minh ích kỷ đó, tôi vừa giận vừa thương hại chị. Chị có tất cả, nhưng lại tham lam muốn thêm những thứ phù phiếm bên ngoài. Chị không hề nghĩ đến anh rể, người chồng tào khang đã cùng chị gây dựng cơ nghiệp, cũng chẳng nghĩ đến hai đứa con thơ dại.

Tôi ra về trong tâm trạng nặng trĩu. Mấy ngày nay, tôi không dám nghe điện thoại của chị, cũng không dám nhìn mặt anh rể. Tôi nắm giữ bí mật động trời này và không biết phải làm sao. Nói ra thì gia đình chị tan nát, các cháu tôi bơ vơ. Nhưng nếu im lặng, tôi cảm thấy mình như kẻ đồng lõa, tiếp tay cho sự lừa dối trơ trẽn của chị gái.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022