Mọi người thường bảo con út luôn được chiều nhất nhà, nhưng với gia đình tôi thì hoàn toàn ngược lại. Ở nhà tôi thì con cả là nhất. Phận út ít như tôi chỉ để “làm cảnh” thôi.
Nghe vẻ buồn nhưng đó là sự thật. Và tôi cũng quen với việc bố mẹ thiên vị chị cả hơn rồi. Người quen bạn bè đến chơi cũng đầy lần chứng kiến chuyện tôi bị sai vặt mắng mỏ đủ thứ, còn chị tôi thì chẳng phải làm gì.
Ngày xưa lúc còn nhỏ tôi cũng hay ghen tị và phản ứng lại lắm. Tôi hỏi thẳng bố mẹ luôn vì sao cứ bắt con nấu cơm rửa bát trong khi chị cả nằm đọc truyện. Bố mẹ dọa nếu không làm việc nhà tử tế sẽ “đánh đòn” tôi. Và chẳng có lời giải thích nào hợp lý được đưa ra cả.
Lớn lên tôi mới biết mình bị hắt hủi không phải lỗi do bản thân. Năm lớp 10 tôi về quê nghỉ hè với ông bà nội, đang nằm ngủ trưa thì nghe ông bà nói chuyện với hàng xóm. Người ta hỏi sao có mỗi mình tôi về quê mà không thấy chị gái đi cùng. Ông bà thở dài tiết lộ một chuyện mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Trong lúc tôi phơi nắng lội bùn làm ruộng với ông bà thì chị gái tôi được bố mẹ cho đi trại hè ở biển. Học phí trại hè ấy khá đắt, nhưng được trải nghiệm nhiều thứ hay ho. Đang kể thì ông bà chẹp miệng bảo số con D. (là tôi) quá thiệt thòi. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên hơi mê tín, lúc tôi ra đời có thầy nào đó chê tôi sinh vào giờ xấu nên họ nghĩ tôi là đứa con mang đến xui xẻo. Việc mang bầu tôi lại là ngoài ý muốn. Thế nên bố mẹ mới ít quan tâm đến tôi.
Nhắm mắt trên giường tôi vẫn nghe rõ từng lời ông bà to nhỏ với hàng xóm. Tự dưng lúc ấy tôi cảm giác mình không buồn không tủi thân, ngược lại tôi thấy buồn cười vì lời phán của ông thầy nọ. Chả biết xui xẻo ở đâu nhưng tôi luôn học giỏi hơn chị gái, tôi còn đi thi học sinh giỏi từ thị xã lên tỉnh cơ, bằng khen cất đầy trong ngăn tủ. Thể dục thể thao tôi cũng chơi đủ luôn, tham gia giải điền kinh với Hội khỏe Phù Đổng giật giải liên tục. Lên cấp 3 tôi cũng có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn. Còn chị gái tôi thì năm nào cũng học sinh tiên tiến.
Nói về ngoại hình thì tôi tự thấy mình chẳng thua kém chị tí nào. Tôi nhỏ hơn chị 4 tuổi nên mặt mũi còn trẻ trung hơn cơ, gu ăn mặc của tôi cũng kiểu nhí nhảnh chứ không già dặn như chị ấy. Thế mà bố mẹ tôi vẫn cưng gái cả hơn, khen chị tôi là “đứng đắn nghiêm túc” chứ không trẻ nít như tôi.
Bỏ qua tất cả sự bất công trong gia đình, tôi vẫn trưởng thành một cách vui vẻ và bây giờ đã ra ở riêng rồi. Tôi được một công ty mời về làm từ lúc mới là sinh viên năm 3. Còn chị tôi thì chật vật nhờ bố mẹ xin việc lương 6 triệu, lấy chồng đẻ con xong vẫn suốt ngày về ngoại “ăn xin”. Tôi chưa thấy mình mang tai họa gì về nhà cả. Chỉ là bố mẹ tôi cứ tin lời phán vớ vẩn mù quáng thành quen thôi.
Dù bố mẹ không đến mức tệ bạc với tôi nhưng mỗi khi về nhà ăn cơm, tôi cảm giác như mình là người thừa. Lúc tôi xin phép bố mẹ dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng, họ cũng chẳng ngạc nhiên hay lo lắng. Bố tôi chỉ phẩy tay bảo muốn đi đâu thì đi.
Sinh nhật tôi suốt 26 năm bố mẹ cũng toàn chúc qua loa. Lần cuối họ tặng quà cho tôi là năm 16 tuổi. Từ đó đến nay chẳng ai nhắc đến ngày tôi sinh nữa. Tôi luôn tự mua bánh thổi nến một mình và tặng bản thân những món quà mình thích.
May là trời sinh tôi sống lạc quan nên bây giờ tôi thấy mình rất ổn. Tự lập và có kinh tế riêng, chẳng ai làm phiền đến mình. Chỉ cần có thêm người bạn trai nữa là cuộc sống của tôi trọn vẹn. Có người thân hay không cũng chẳng vấn đề gì.
Cuối tuần này là sinh nhật mẹ tôi. Bà tổ chức ở một nhà hàng và mời rất đông bạn bè người quen tới dự. Chị gái đã nhắn tin từ hôm qua bảo tôi rằng trưa nay qua ăn tiệc sớm. Tôi đồng ý và đi mua một chiếc túi xách làm quà tặng mẹ.
Em dâu chê bố mẹ tôi “quê mùa” nên không muốn ngồi xe đi du lịch cùng
Được cái chị gái rất tốt với tôi, chị luôn nói rằng cảm thấy áy náy khi bố mẹ không thương tôi nhiều như chị ấy. Chị tự biết bản thân không giỏi, không mạnh mẽ, không độc lập được như tôi. Nhưng vì tính cách yếu đuối nên chị đành kệ cho cuộc đời trôi đi như vậy. Tôi vẫn về nhà gặp gỡ bố mẹ vì chị gái hay đứng giữa hòa giải, chứ không với thái độ lạnh nhạt của bố mẹ thì chắc tôi ngừng nói chuyện với họ từ lâu rồi. Người ngoài có thể mắng tôi là đồ con bất hiếu, song tôi biết bố mẹ cũng chẳng tha thiết gì đứa con bị nói xui xẻo từ lúc lọt lòng.
Nay sếp giao tôi việc đột xuất nên xong xuôi thì đã gần 12h trưa. Tôi qua dự sinh nhật mẹ hơi trễ chút. Lúc đi còn suýt quên hộp quà ở nhà. Đến nơi thấy chị gái bế con đứng ở cửa đợi sẵn. Hai chị em tôi vui vẻ nói chuyện với nhau, nửa tháng nay tôi bận nên chưa qua chơi với cháu được.
Tôi ngồi xuống bàn của gia đình mình, chào bố mẹ nhưng họ không đáp. Mối quan hệ giữa tôi với họ đã xa cách từ lâu lắm rồi. Thứ gắn kết duy nhất bây giờ có lẽ chỉ còn mỗi cái sổ hộ khẩu.
Mọi người xung quanh trò chuyện ăn uống khá ồn ào. Mẹ tôi bóc vài món quà ra xem, bà cười rất tươi khi mở chiếc hộp đựng bộ trang sức màu vàng chị tôi tặng. Bà đứng dậy khoe với cả bàn bên cạnh, nói với mọi người đây là quà của con gái lớn. Chị ghé tai tôi thì thầm rằng đó là hàng mỹ ký cao cấp. Tuy không phải vàng thật nhưng cũng khá đẹp, chị không có nhiều tiền nên đủ khả năng tặng mẹ vậy thôi.
Tôi nhờ chị đưa hộp quà của mình sang. Tưởng mẹ sẽ vui khi thấy túi hàng hiệu vì bà thích chưng diện, không ngờ mẹ lật túi qua lại xem xét một hồi rồi… trượt tay làm rơi thẳng vào nồi lẩu cá đang sôi trên bàn tiệc.
Tôi giật mình, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Mẹ chê tôi tặng túi “rởm”, bà không thấy tiếc khi túi bị rơi vào nước sôi. Nghĩ đến cái hóa đơn quẹt thẻ hơn 3 triệu tối qua, tôi cảm thấy cơn tức trào lên tận cổ nhưng không làm gì được. Mẹ bảo tôi mang cái túi giả đi và sau này không cần tặng cái gì hết.
Nhặt cái túi ra khỏi nồi lẩu, tôi xót hết cả ruột khi thấy 1 góc túi da đã hỏng mất rồi. Tôi rời khỏi bữa tiệc, chị gái giữ lại nhưng tôi nghĩ ngồi lại cũng chỉ thêm tủi thân...