Gần 10 năm đi làm ở thành phố, lương tháng cũng hơn chục triệu mà tôi không hiểu tiền cứ đi đâu hết. Tôi không có sở thích mua sắm mỹ phẩm, quần áo giày dép càng không. Chủ yếu toàn tiền thuê nhà, xăng xe, nuôi pet, du lịch và ăn uống.
Riêng khoản ăn uống thì ngẫm lại tôi cũng hoang phí thật. Cơm trưa thì toàn đặt trên app, chiều không trà sữa thì đồ ăn vặt. Tôi sống theo chủ nghĩa hưởng thụ nên cứ đắp vào thân là thấy hạnh phúc nhất. Bạn trai cũng biết sở thích “chiều chuộng dạ dày” ấy nên thường xuyên gửi đồ ăn nước uống ngon cho tôi.
Mỗi khi nhận được nhiều quà vặt bạn trai gửi thì tôi lại chia một ít cho đồng nghiệp cùng phòng. Cơ bản tôi cũng thảo tính nên có đồ ngon thì chia sẻ mới thấy vui. Ăn mãi thành quen, bây giờ mọi người thèm quà vặt là nghĩ đến tôi ngay lập tức. Từ đồ khô như bim bim, gà sấy, cơm cháy, bánh quy cho đến sữa, thạch, trà… cái gì tôi cũng có. Chiếc tủ nhỏ dưới gầm bàn tôi chính là “thiên đường chống đói” mà ai cũng ao ước.
Trong số những người tôi hay chia sẻ đồ ăn thì chị kế toán ngồi đối diện hay xin xỏ nhiều nhất. Tôi chuyển đến công ty làm 2 năm thì chắc cũng 1 năm rưỡi “nổi danh” là tạp hóa di động, còn chị đồng nghiệp kia hay bị trêu ăn quà như “mỏ khoét”. Lúc đầu tôi tưởng mọi người đùa nhưng càng về sau càng nhận ra nickname của chị ấy quá chuẩn xác. Chị ăn nhiều một cách khó tả, lại còn tật vô duyên hồn nhiên không chấp nhận nổi!
Để tôi kể cho mọi người nghe nhé.
Sáng đến văn phòng, giời vẫn còn mờ hơi sương. Tôi mua vội được mỗi cái bánh giò ăn lấy sức chạy deadline. Đang hì hục cắt cái chóp bánh ra để múc ăn cho nhanh thì chị “mỏ khoét” kia đã đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ. Tiếng chị vang lên khiến tôi giật bắn.
- Cắt nhanh cái tay lên!
Tôi chả biết chị đùa hay thật, bánh tôi mua mà cứ như đồ ăn sẵn hầu chị ấy?!? Mấy đứa xung quanh tôi cũng hóng sang với ánh mắt lấm lét. Chắc điều chúng nó nghĩ cũng giống y như tôi đang nghĩ vậy.
Dĩ nhiên tôi vẫn vui vẻ đưa thìa cho chị ăn. Nhưng không ngờ cái bánh bé bằng nắm tay, một xúc của chị ấy bay luôn một nửa! Nhìn chị nhét gọn vào miệng không một động tác thừa mà tôi ngơ ngác. 10 giây xong việc chị ấy quay về chỗ luôn, mặc tôi mơ hồ ngắm chiếc bánh còn một góc toàn gạo. Chỗ nhân thịt chị ấy xúc hết rồi còn đâu. Chỉ còn rớt lại ít mộc nhĩ điểm tô y như tranh thủy mặc vậy.
Lần khác tôi được bạn trai ship cho gói cơm cháy cực ngon do anh đi công tác mua về. Vừa hí hửng xách vào thang máy thì đụng chị “mỏ khoét”. Chuyện gì tới cũng tới, chị hồn nhiên cầm túi cơm của tôi lên xem rồi mở ra bẻ luôn 1 miếng ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và mọi người! Tiếng chị nhóp nhép giòn tan vang lên, như pháo nổ lách tách trong cái thang 3 mét vuông suốt đoạn đường 15 tầng.
Dường như chị kế toán coi việc lấy đồ ăn của tôi là không sao cả. Mặc định tôi có gì là phải chia cho chị ấy, kể cả nước uống chị cũng giành khiến tôi càng ngày càng thấy khó chịu. Không phải tôi ki bo khó tính, mà mọi người nói xem có liêm sỉ thì cũng phải tự biết giới hạn chứ? Đằng này chị ấy môi dính mắm dính mỡ, dính đầy son cũng ghé vào uống ké cốc nước, mút miếng trà đến mức nổi váng lên khiến tôi phát sợ. Nhiều lúc tôi phải lén vứt đi không dám dùng tiếp nữa. Tiếc đứt ruột ra mà vẫn phải chấp nhận lãng phí vì quá mất vệ sinh.
Tôi bức xúc tâm sự với vài đồng nghiệp, cả bạn trai nữa để xin tư vấn. Song họ cũng bó tay trước sự trơ trẽn của chị “mỏ khoét”. Tôi cũng không thể nói gay gắt được vì chị ấy đang có bầu. Trường hợp này không phải miếng ăn là miếng nhục nữa, chị ấy coi tôi là phú bà bao nuôi luôn rồi! Mặt dày đến là mệt.
Cơ mà hôm nay cơ hội cắt đứt “nghiệt duyên” cũng tới. Buổi trưa theo thói quen chị kế toán lại lân la ra chỗ tôi xem có gì để bốc ăn chực. Tôi biết ý nên bảo em đi ăn cơm ngoài rồi. Chị ấy chẹp miệng tiếc rẻ rồi ôm bụng bầu quay đi.
Bà nội có tuyệt chiêu trị 'thói ăn chực' khiến cả đám cháu sợ đến giàĐọc ngay
Lát sau quay lại văn phòng cùng mấy cô em thân thiết, tôi có mua thêm ít hoa quả để tráng miệng. Có dứa, xoài, đu đủ cắt sẵn đóng khay. Nhác thấy tôi xuất hiện là chị kế toán phi sang với tốc độ ánh sáng, lục lọi túi xong chị thản nhiên bóc ra ăn như mọi khi và chả nói với tôi câu xin xỏ nào. Tôi cũng kệ chị lục nhưng có nhắc nhẹ một câu là chị ăn ít thôi còn để dành chia cho mọi người nữa. Ai ngờ chị ấy quay sang giận dỗi, vu oan cho tôi một cách vô cùng trắng trợn.
- Này Trang ơi em ghét chị thì em nói thẳng một câu. Chị xin em có mấy miếng mà em làm như chị ăn hết của nả 3 đời nhà em. Mà em quá đáng thế, biết chị chửa còn đưa đu đủ cho chị ăn. Em trù chị sảy cháu hay gì?!? Sao em nỡ làm thế với mẹ con chị?
Ui là trời, chị ấy giãy đành đạch lên nói không chấm phẩy tí nào khiến tôi toát cả mồ hôi. Lúc ấy tôi còn bận mở máy tính lên check công việc chứ có làm gì chị đâu cơ chứ!
Bỗng dưng cả văn phòng đổ xô qua chỗ tôi hóng hớt. Tài ghê, mới 1 phút ăn vạ mà chị kế toán đã khóc tu tu rồi! Đáng lẽ chị không nên làm kế toán, chị ấy phải làm diễn viên mới xứng! Đáng tiếc cho trường sân khấu điện ảnh vì thiếu đi một nhân tài.
Chị ấy diễn giỏi đến mức ai cũng tin là thật, mấy anh bàn đối diện còn khuyên tôi không được chấp nhặt với bà bầu. Vài người ở bộ phận khác bảo tôi xin lỗi chị ấy đi. Tôi chưa có chồng con nên dĩ nhiên không biết chuyện mang thai phải tránh món đu đủ, ai khiến chị kế toán sang ăn đâu cơ chứ?!?
Đang cơn bối rối chưa biết xử lý như nào thì cô bé đi cùng tôi lúc nãy bỗng đứng ra giải vây. Nó bực mình khoanh tay đứng trước mặt chị kế toán, nói mấy câu mạnh mẽ đầy uy lực.
- Chị Trang có làm gì sai đâu mà chị ăn vạ? Lại còn bù lu bù loa lên. Chị tự tiện ăn đồ của người ta không hỏi xin tiếng nào, chị Trang cũng không hề ép chị ăn đu đủ. Đã nhét miếng nào vào mồm đâu mà chị diễn ghê thế? Điêu vừa thôi chứ điêu quá nó “ô dề”!
Kỳ diệu thay con bé vừa đáp trả xong thì chị kế toán nín bặt. Chị lấy giấy quẹt nước mắt nhanh như cơn gió, rồi về chỗ gõ gõ bàn phím như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám đông hiếu kỳ quay sang chỉ trỏ chị kế toán, lắc đầu nói chị lớn tuổi mà đi vẽ trò cười.
Phen này chắc chị ấy cũng xấu hổ thật, tưởng làm tôi bẽ mặt ai ngờ chị còn nhục nhã hơn. Xứng đáng quá đi mà! Giờ thì tôi đố chị dám ăn chực của tôi nữa.