Lấy chồng được hơn 4 năm thì tôi mới thấm hết câu “không sợ mẹ chồng khó, chỉ sợ chị chồng sĩ”. Chị chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, ly hôn, đưa con về sống nhờ nhà bố mẹ đẻ. Thực ra chị rất khó khăn, làm đủ nghề nhưng thu nhập không đều, nhiều khi phải vay mượn chỗ này chỗ kia để xoay xở. Tôi biết điều đó nên ngay từ đầu tôi luôn cố mềm mỏng với chị, có gì giúp được tôi đều giúp.

Nhưng cái tính sĩ diện của chị thì không ai bằng, đã nghèo nhưng nhất định phải sống như người không thiếu thứ gì. Đi ăn với họ hàng, chị luôn gọi món đắt nhất. Tết nhất, chị sắm đồ cho con toàn thứ giá cao, rồi quay sang bảo tôi: “Em mua rẻ thì nó hư nhanh lắm”. Mỗi lần nghe vậy tôi chỉ cười, chứ chẳng biết phải đáp thế nào cho khỏi mất lòng.

Tháng trước, chị vay tôi 2 triệu bảo để đóng tiền học thêm cho con. Tôi đưa ngay, không nghĩ gì. Vậy mà tối hôm đó, chị livestream, khoe mua được cây son mới hơn 800 nghìn. Tôi xem mà trong lòng vừa buồn vừa hụt hẫng. Không phải vì tiền, mà vì cái kiểu sống không nhìn thực tế của chị khiến tôi cảm giác mình bị lợi dụng.

280-1763127688949264601506-1763195773564-17631957737698577855.png

Ảnh minh họa

Có hôm nhà tôi đang bận bế con nhỏ, chị tự nhiên dẫn bạn về nhà ăn uống, bảo: “Nhà đông vui mới có lộc”. Tôi đang dở tay, chưa kịp dọn bếp thì chị than với mẹ chồng tôi: “Cái Lan nó khó chịu, cứ như con phiền phức vậy”. Mẹ chồng tôi chỉ cười trừ vì trong lòng bà hiểu hết, bà chẳng trách tôi câu nào luôn.

Sĩ diện của chị còn thể hiện ở chuyện vay không bao giờ chịu nói thật. Lúc vay thì bảo “chỉ thiếu tí thôi, cuối tuần chị trả”, nhưng cả tháng không thấy đâu. Tôi nhắc khéo, chị liền bĩu môi: “Có vài đồng bạc mà làm như tiền tỷ, chăm chăm để đòi” nghe xong mà máu tôi rần rần mặt đỏ như gấc.

Tuần trước, khi thấy chị lại mang về chiếc túi hàng hiệu, chắc chắn là trả góp, tôi vừa dỗ con ngủ vừa nghĩ mình có nên góp ý không? Mình nói ra thì chị phật ý, không nói thì thấy chị cứ sa đà kiểu này rồi lại liên lụy tới chồng mình. Tôi chẳng biết phải làm thế nào mới phải nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022