Tôi là phụ nữ 40 tuổi, đã ly hôn, có một con gái nhỏ. Mấy năm nay tôi ở vậy nuôi con, sống tiết kiệm đến mức chẳng dám nghĩ đến việc mua vàng, sắm sửa. Nhưng rồi gần đây, khi thấy giá vàng lên rồi lại lao dốc thất thường, tôi hoảng. Lỡ như mai này mình ốm đau, con học Đại học, lấy đâu ra tiền?

Tôi mở tủ, lấy ra đôi bông tai cưới ngày xưa. Là món quà duy nhất chồng cũ từng tặng tôi. Ngày đó, tôi ngỡ là vàng 18k, anh ấy còn bảo " Anh không có gì ngoài tình cảm chân thành và đôi bông này" . Mười năm qua, tôi vẫn cất giữ như một kỷ vật.

Tôi mang ra tiệm vàng gần nhà để bán, định bụng gom thêm tiền mua miếng vàng nhỡ sau này có việc. Nhưng khi nhân viên thử vàng, chị ta cau mày, rồi bảo nhẹ: "Chị ơi, cái này không phải vàng đâu… chỉ là mạ vàng thôi ạ".

Tôi cười gượng, tưởng họ nhầm. Nhưng không, họ đưa tôi xem giấy test. Tim tôi trượt xuống một khoảng rỗng không. Vậy ra, mười năm về trước, tôi đã đeo thứ không phải là vàng mà là một lời nói dối được đánh bóng bằng… lời hứa?

chong-ngoai-tinh-1705829961727494251150-1748826546400-17488265472962146823301-1748831902587-17488319026781789219341.jpg

Ảnh minh họa

Tôi về nhà, đặt đôi bông tai lên bàn. Con gái tôi, 12 tuổi, bước tới cầm lên rồi hỏi: "Sao mẹ lại buồn vì đồ cũ thế? Mẹ đeo nó nhiều năm mà?".

Tôi lặng người. Đúng thật. Tôi buồn không phải vì đôi bông tai mà vì ý nghĩa của nó. Vì tôi nhận ra suốt những năm tháng chung sống, tôi từng tin mình được yêu thương, được tôn trọng. Nhưng một thứ nhỏ như đôi bông cũng có thể phản ánh cả một cuộc hôn nhân chỉ đẹp bề ngoài.

Tôi gọi điện cho chồng cũ. Anh ấy cười nhẹ: "Thì ngày đó anh túng quá, ai lại đi kiểm tra vàng của người yêu chứ. Quan trọng là… giờ em sống ổn rồi còn gì".

Phải rồi. Giờ tôi ổn. Nhưng cái "ổn" này được trả giá bằng bao nhiêu lần thất vọng, bao nhiêu năm gồng gánh làm mẹ đơn thân, bao nhiêu đêm thức trắng vì sợ con không có gì để ăn học?

Vài hôm sau, con gái tôi mang đôi bông tai đến lớp vẽ tranh chủ đề "kỷ niệm đáng nhớ". Con bé vẽ mẹ khóc, rồi cầm đôi bông đặt lên bức tranh. Nó bảo: "Con không cần biết nó là vàng hay sắt, vì mẹ từng rất vui khi đeo nó. Con chỉ cần mẹ vui lại là được".

Tôi nhận ra: Không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng và không phải điều gì từng làm mình vui cũng nhất thiết phải giữ lại.

Nhiều người nghĩ "vàng là tài sản bền lâu", nhưng đối với tôi, thứ quý giá nhất bây giờ không nằm trong két sắt, mà ở trong trái tim của con mình. Đó là lòng tin, là sự mạnh mẽ, là khả năng đứng dậy sau mỗi lần bị cuộc đời cho một cú ngã.

Tôi không còn buồn vì đôi bông tai nữa. Nhưng tôi học được rằng phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình từ cảm xúc đến tài chính.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022