Không biết có cô con dâu nào đi về nhà chồng mà lắm chuyện cười ra nước mắt như tôi không, chứ mỗi ngày trôi qua tôi đều sống trong những niềm vui và nụ cười đến đầy ngỡ ngàng và bàng hoàng.

Mẹ chồng tôi vốn là 1 tiểu thư cành ngọc lá vàng, bà đi lấy chồng thì được chồng cưng như cưng trứng, nhà chồng hứng như hứng hoa nên hầu như bà chẳng phải trải qua biến cố gì đau buồn hết, tất nhiên trải nghiệm về nhân sinh của bà cũng không nhiều. Cũng bởi vì lẽ đó, lần đầu làm mẹ chồng đầy bỡ ngỡ, bà nhiều khi có nhưng pha xử lý tình huống có phần hài hước vô cùng.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi, vợ chồng tôi cùng mẹ chồng trở về quê bên nội chồng tôi vì có đám giỗ. Đám giỗ là dịp quan trọng, nhưng cũng là thời điểm để những mối quan hệ trong gia đình được thử thách. À! Phải nói qua là nhà tôi khá gần với quê nội của chồng, trong làng có mấy nhà biết nhau hết, đến mộ phần cũng đi có vài bước là từ nhà này sang nhà kia được.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ đảm đang và chu đáo. Bà luôn tự tay chăm chút từng li từng tí một để mọi thứ thật hoàn hảo. Lần này cũng không ngoại lệ, bà muốn chứng tỏ khả năng của mình bằng việc tự chuẩn bị lễ vật mà không cần đến sự giúp đỡ của ai. Điều đó khiến tôi cảm thấy phần nào đỡ áp lực mặc dù về chuyện lễ bái tôi là đứa biết khá nhiều và rất chỉn chu cầu toàn dù còn trẻ.

3ef0db70efc36a45b99ab0745d394056-154538-1742298552889-17422985532611751230744.jpg

Chúng tôi đến nơi, không khí quê nhà thật bình yên, điều đó làm tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hôm trước mẹ chồng đã sang phòng nói với vợ chồng tôi là sau đám giỗ bên nhà nội xong thì mấy mẹ con ghé sang thăm nhà thông gia, bà có mua ít lễ để thắp hương cho gia tiên bên nhà tôi rồi. Nói thật lúc ấy tôi cứ thấy vui vui trong lòng vì thấy mẹ chồng mình tâm lý mà tình cảm quá.

Nhưng rồi, sự việc bất ngờ xảy ra khi sau khi giỗ chạp bên nhà nội chồng xong xuôi thì vợ chồng tôi với mẹ chuẩn bị sang nhà tôi, lúc này mẹ chồng tôi mới giật mình nhận ra là để quên túi đồ lễ của nhà thông gia trên bàn ở nhà mất rồi. Tôi mới bảo là để tôi mượn xe máy các chú để phi ra chợ mua mấy quả táo với gói bánh gói kẹo cũng được.

Nhưng trước khi tôi kịp thực hiện ý định của mình, mẹ chồng tôi đã nhanh nhẹn bảo thôi không cần đâu vì quả thật là chợ xa nhà nên đi cũng phải mất nửa tiếng. Vừa nói xong mẹ chồng tôi nhanh chân chạy vào ban thờ rồi nhanh tay bốc một số đồ đang thắp hương trên ban thờ nhà nội và bảo tôi mang sang thắp ở nhà ngoại!!!

Lúc ấy, không chỉ tôi mà cả những người thân trong gia đình đều ngỡ ngàng, ai cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu ý của bà, rồi lại đưa mắt sang nhìn tôi vì nghĩ rằng tôi là đứa con dâu bị mẹ chồng bắt nạt. Tôi lúc đó cũng hoang mang cơ, trong lòng nghĩ mình nên làm gì, thậm chí còn chưa tải được hết nội dung sự việc vừa diễn ra.

Mất mấy phút tôi mới tỉnh táo, lúc này khá là đau đầu vì biết mình cần phải xử lý tình huống một cách khéo léo, tránh để xảy ra mâu thuẫn hoặc hiểu lầm giữa hai bên gia đình. Đó là bài toán khó nhưng cũng là cơ hội để tôi thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với cả hai bên.

Nhất là tình huống có phần dễ gây hiểu lầm, nếu tôi không khéo, phải đúng miệng mép ai xấu đi nói này nói kia lại thành mẹ chồng nàng dâu nhà tôi không hòa thuận, tự nhiên mẹ chồng tôi mang tiếng ác mặc dù trong tâm bà chẳng có gì đâu, bà chỉ vô tư thôi.

Thế là tôi dắt mẹ ra xe trước, bảo chồng quay lại lựa lời giả vờ nói là bà xin ít lộc của các cụ về cho cháu nội ngoại trên thành phố. Còn tôi dắt mẹ ra xe thì bảo mẹ là đồ thắp hương rồi không thắp hương lại được nữa. Giờ tiện đường mua gì thắp hương được thì tốt không thì thôi tôi gửi ông bà tôi ít tiền để ông bà mua đồ thắp hương gia tiên hộ cho sau cũng được.

Sống gần nhà chồng có những thuận lợi nhất định, nhưng cũng đặt ra những thách thức nhất định trong việc giữ gìn hòa khí và sự đồng lòng trong gia đình. Nhiều khi ở quê họ có những phép tắc, lề lối riêng và cũng dễ hiểu lầm khi văn hóa có phần khác biệt. Không khéo 1 chút thôi có khi lại thành lắm chuyện không hay!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022