Người ta bảo, đàn ông 30 tuổi biết làm, đàn ông 40 tuổi mới biết sống. Trước kia, tôi từng nghĩ giữ được kinh tế vững vàng, mua được căn nhà, chạy được chiếc xe tạm ổn là coi như lo xong cho gia đình. Nhưng bước sang tuổi 40, tôi mới giật mình nhận ra: Hóa ra những thứ khiến gia đình thực sự vượng phát lại không nằm ở số tiền mình kiếm được, mà ở những thói quen rất nhỏ, tưởng chừng chẳng đáng gì.

Xin chia sẻ lại 3 điều tôi nghiệm ra sau gần 20 năm làm chồng, làm cha – những thứ "nhỏ nhưng có võ" khiến gia đình tôi ngày một bình yên, sung túc.

1. Biết mở miệng nói lời "xin lỗi"

Ngày còn trẻ, tôi rất sĩ diện. Vợ chồng cãi nhau, tôi thường im lặng hoặc bỏ đi chứ tuyệt đối không nói "xin lỗi". Trong đầu tôi khi ấy nghĩ: Đàn ông mà đi xin lỗi vợ thì còn ra thể thống gì.

Thế rồi đến một ngày, tôi chứng kiến cảnh nhà hàng xóm. Hai vợ chồng họ cãi nhau to, người chồng chỉ cần nói một câu "xin lỗi, anh hơi quá lời" là mọi chuyện êm xuôi trong tích tắc. Nhìn lại mình, tôi bật cười: Hóa ra 2 từ đơn giản đó còn mạnh hơn cả chục trang lý lẽ tôi hay lôi ra để cãi.

Từ hôm tập được thói quen mở lời xin lỗi vợ, gia đình tôi nhẹ nhàng hẳn. Vợ không còn hằm hằm cả ngày, con cái cũng không phải chứng kiến cảnh bố mẹ nặng lời. Cái "võ" đầu tiên chính là vậy: xin lỗi không làm mình nhỏ đi, mà làm tình cảm lớn lên, gia đình êm ấm.

2. Đừng tiếc lời "cảm ơn"

Có một giai đoạn, tôi chỉ chăm chăm nghĩ vợ phải làm tròn bổn phận. Cô ấy nấu cơm, dọn dẹp, chăm con – tôi coi là đương nhiên. Thậm chí còn chẳng mấy khi khen ngợi hay cảm ơn.

Đến khi đi công tác xa, ăn cơm bụi triền miên, giặt giũ quần áo tự lo mới thấy: cái gọi là "chuyện thường ngày" của vợ thực ra chẳng hề nhỏ bé. Từ ngày về nhà, tôi tập thói quen cảm ơn vợ từ những điều nhỏ nhất: "Cảm ơn em nấu bữa cơm ngon nhé", "Cảm ơn em đã để ý cái áo anh thích mà giặt riêng".

Ban đầu vợ còn cười khẩy: "Ơ, nay anh lạ nhỉ?". Nhưng dần dà, cô ấy cũng vui, cũng nhẹ nhàng hơn, và tình cảm vợ chồng cứ thế ấm lên. Một câu cảm ơn chẳng tốn đồng nào, nhưng sinh lời nhiều gấp bội.

e73b88d841233cf0792f08f15e7c5ccc-1756458530526-17564585311111422759440-1756475049907-1756475050682882821085.jpg

Ảnh minh họa

3. Dành thời gian nghe thay vì chỉ nói

Có một nghịch lý mà tôi nhận ra: Phần lớn các cuộc cãi nhau trong nhà không phải vì ai sai, mà vì ai cũng muốn mình được nghe. Tôi từng rơi đúng cái bẫy này – luôn nói nhiều, phân tích nhiều, thậm chí muốn "dạy đời" vợ con.

Nhưng càng già đi, tôi càng thấy: Gia đình không phải tòa án. Ở nhà, tôi không cần đóng vai luật sư hay thẩm phán. Tôi chỉ cần là một người biết ngồi xuống, uống tách trà, lắng nghe vợ xả bực dọc sau một ngày đi làm, lắng nghe con kể chuyện vặt ở trường.

Kỳ lạ thay, khi tôi chịu nghe, nhà cửa yên bình hẳn. Vợ nói xong cũng tự thấy nguôi giận, con nói xong thì vui vẻ chạy chơi. Cái "võ" thứ ba chính là: nghe còn quý hơn cả nói.

Bước sang tuổi 40, tôi mới hiểu: Gia đình vượng phát không phải nhờ những cú nhảy vọt lớn, mà nhờ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại hàng ngày. Một lời xin lỗi kịp lúc, một câu cảm ơn đúng chỗ, và một đôi tai chịu lắng nghe – ba thứ tưởng bé nhưng lại là "đòn bẩy" giúp vợ chồng hạnh phúc, con cái trưởng thành, nhà cửa yên vui.

Các ông bạn ạ, đừng chờ đến tuổi 40 mới nghiệm ra như tôi. Ba "tuyệt chiêu" nhỏ này, càng áp dụng sớm, gia đình càng dễ vượng phát.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022