Tôi đang mang bầu ở tháng thứ 5, cơ thể rất mệt mỏi, nặng nề, đến tết tôi cũng đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ, thế nhưng chồng vẫn nhất quyết muốn cả gia đình về quê nội cách Hà Nội hơn 400km ăn tết. Chúng tôi có nhà ở Hà Nội, nhưng chưa năm nào ăn tết ở nhà riêng, cứ đến 28, 29 tết, vừa được nghỉ chồng tôi lại đưa cả nhà về quê nội. Lấy lý do đường xá xa xôi, nên mùng 2 tết chồng tôi cũng chẳng cho vợ con về nhà ngoại.
Lấy chồng 5 năm, nhưng chưa năm nào tôi được về ăn tết cùng bố mẹ. Nhà tôi cũng chỉ có 3 chị em gái, ai cũng lấy chồng xa, nghĩ cảnh ngày tết nhà nhà quây quần sum họp, bố mẹ tôi ở nhà ngóng trông con cháu mà tôi lại không kìm được nước mắt. Trước đây khi bố mẹ phản đối việc lấy chồng xa, tôi nhất quyết không nghe. Khi ấy tôi nghĩ rằng, giao thông phát triển, đi lại thuận lợi, việc về quê cũng chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng từ khi lấy chồng, lúc nào chồng tôi cũng chỉ muốn về nhà nội, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Tết này, vợ đang bụng bầu to vượt mặt, thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết muốn tôi về nhà nội ăn tết, vì lý do năm nay có anh chị ở trong miền nam ra ăn tết, cả nhà sum họp cho vui. Việc đi xa không những mệt mỏi, vất vả mà còn nguy hiểm với mẹ bầu, dù tôi giải thích thế nào chồng cũng không nghe.
Hôm trước vì bàn chuyện về quê nội hay quê ngoại ăn tết mà vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi thấy rất tủi thân, nhà ngoại cách Hà Nội chỉ 40km nhưng đã bao năm nay tôi chưa được về ăn tết cùng bố mẹ. Cả đêm hôm ấy tôi khóc ướt gối, không thể ngủ vì nhớ nhà, thương bố mẹ.