Gia đình tôi sống ở một xã nghèo miền núi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi không tiếp tục học mà đi làm thuê ở thị trấn.

Tôi và chồng cũ cùng quê. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quay về quê làm việc hành chính. Không đủ tiền mua nhà riêng, anh sống cùng bố mẹ nên rất khó tìm được người bạn đời ưng ý.

Chúng tôi quen nhau qua một người họ hàng của anh rồi nhanh chóng kết hôn. Anh hơn tôi 5 tuổi. Sau khi cưới, tôi theo chồng về sống chung với bố mẹ. Một năm sau ngày cưới, con trai chào đời.

Trong cuộc hôn nhân này, chồng cực kỳ coi thường tôi. Dù tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để đóng góp tài chính, chăm sóc bố mẹ chồng nhưng anh vẫn thường nói gần nói xa chê bai, nói quần áo của tôi lỗi thời, công việc không đàng hoàng và trình độ học vấn thấp. Cứ mỗi lần uống rượu say, anh lại thô lỗ với tôi, nói những lời gây tổn thương sâu sắc. Chỉ cần tôi dám cãi lại, anh sẽ lao đến tát.

di-buoc-nua-voi-bo-don-than-toi-hoi-han-vo-cung-vtcnews-22445805-1711975424387-1711975425509549383670.jpg

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân như vậy khiến tôi rất chán nản. Đến năm thứ ba, tôi gặp người chồng hiện tại qua nền tảng mạng xã hội chuyên đăng tải các video ngắn. Tình cờ lướt trúng video của anh, tôi thấy đau lòng, thương xót trước cảnh người đàn ông và đứa con gái bên nhau trong căn phòng nhỏ, thực sự rất cô đơn.

Theo dõi nhiều ngày, tôi lấy can đảm chủ động gửi cho anh một tin nhắn riêng. Sau đó, chúng tôi trò chuyện thường xuyên hơn. Trong khoảng thời gian này, tôi được biết về câu chuyện cuộc đời anh. Hóa ra, anh là bố đơn thân. Mẹ đứa trẻ sau khi gặp được người đàn ông giàu có đã đòi ly hôn vì không còn muốn vướng bận với chồng và con gái nữa.

Tôi cũng tâm sự với anh về những bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân của mình. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm. Cảm thấy anh chính là chỗ dựa tinh thần, tôi đã dũng cảm ly hôn để theo đuổi hạnh phúc mình ao ước.

Sau khi ly hôn, tôi bày tỏ tình yêu với ông bố đơn thân đảm đang và được anh ấy chấp nhận một cách tự nhiên. Điều này khiến trái tim tôi như muốn bay lên vì sung sướng.

Đáng tiếc, khi tính đến việc đi bước nữa, tôi lại chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh đối với mình mà không để ý đến thái độ, tình cảm của con gái riêng anh ấy. Chính vì thế, sau khi chúng tôi lấy nhau, cô bé rất ghét mẹ kế, luôn bài xích, gạt bỏ mọi nỗ lực tiếp cận, xây dựng tình cảm của tôi, khiến tôi nhiều lần mất mặt, xấu hổ.

Chồng tôi bị kẹp ở giữa cũng thực sự bối rối, không biết phải làm sao để tôi không tủi thân mà con gái riêng cũng không đau lòng.

Say một thời gian dài chung sống, con gái riêng của anh vẫn không chấp nhận tôi. Cô bé thường xuyên gây khó dễ, tạo ra những tình huống khó chịu, khiến tôi ngượng ngùng bằng nhiều cách khác nhau. Cuối cùng, chồng tôi đưa ra một quyết định đau lòng: "Anh thấy chúng ta khá hợp nhau, ở bên em anh cảm thấy thoải mái, cảm nhận được hạnh phúc ấm áp nhưng dù sao anh cũng là một người cha. Để con gái anh có một tuổi thơ hạnh phúc, chúng ta nên ly hôn thôi" .

Nghe chồng nói vậy, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi bỏ đi mà không nói câu nào, cũng không nói đồng ý ly hôn. Thế nhưng tôi biết, cuộc hôn nhân thứ hai của mình đã đến hồi kết thúc. Tôi hối hận vì đã vội vàng đi bước nữa, thấy mình là người phụ nữ thất bại thê thảm, sống không đến nỗi nào nhưng lại gặp toàn những chuyện đau lòng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022