Bố mẹ tôi có 3 cô con gái, tôi là út trong nhà nên được cả bố mẹ và 2 chị yêu thương, chiều chuộng vô cùng. Bà nội và ông nội tôi đều là nhà giáo nên cách nuôi dạy con cháu cũng rất nghiêm ngặt, thế là 3 chị em chúng tôi được lớn lên trong môi trường giáo dục rất tốt nhưng vẫn không thiếu đi tình yêu thương.
Bố tôi học rất giỏi, có bằng thạc sĩ nhưng bố không đi theo con đường giống như ông bà mà rẽ sang hướng làm kinh doanh. Công ty của bố tôi thành lập năm 1995, khi đó tôi còn chưa ra đời, cho đến hiện tại là gần 30 năm hoạt động và vẫn đang phát triển, lớn mạnh từng ngày.
Bố tôi mua rất nhiều bất động sản vì nghĩ rằng để dành làm của hồi môn cho 3 cô con gái. Tôi không biết gia đình khác thế nào chứ mẹ tôi kể rằng bố tôi thích con gái lắm, mà không chỉ bố tôi thích đâu, ông bà nội tôi cũng chỉ mê có cháu gái vì ông bà sinh được tận 5 người con trai. Mà trong 5 chú bác ấy thì cũng chỉ có mỗi mình bố tôi sinh được con gái nên ai cũng gọi chúng tôi là 3 nàng công chúa của cả họ.
Vì sinh ra và lớn lên trong môi trường như vậy nên nói thật lòng là tôi không hiểu lắm, mà cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thậm chí đến 2 chị của tôi đi lấy chồng cũng toàn gả vào nhà mà người ta chẳng nặng nề gì chuyện đẻ con trai hay con gái.
Phải cho đến khi tôi đi lấy chồng tôi mới lần đầu được biết đến cái tư tưởng cổ hủ đáng lẽ ra không nên tồn tại ở cái thời đại này từ rất lâu rồi.
Tôi lấy chồng không sớm nhưng cũng chẳng muộn, tôi không vội vàng vì sợ ế, cũng chẳng cuống cuồng vì "bảo sĩ bảo cưới". Hôn nhân của chúng tôi đơn giản là đến thời điểm chín muồi và chúng tôi muốn về chung 1 nhà với nhau mà thôi.
Thật ra ban đầu bố mẹ tôi không thực sự đồng ý mối này lắm vì bố tôi là người khá quan trọng về học thức. Bố tôi từng khen 1 cô diễn viên nào đó nói rất đúng rằng môn đăng hộ đối bây giờ không phải là nói về vấn đề tài sản tiền bạc mà là về nhận thức, học vấn, quan điểm sống.
Bố mẹ chồng của tôi đều là những người bỏ học từ rất sớm, nhưng đáng nói hơn là cả 2 ông bà đều rất xem nhẹ việc học. Nhà chồng tôi cũng có 3 chị chồng và chồng tôi là út, 3 chị lớn đều nghỉ học bỏ học giữa chừng, chỉ có chồng tôi là quyết tâm lấy được cái bằng đại học mà thôi.
Về phía nhà tôi thì cả 3 chị em tôi đều học hành đàng hoàng và có bằng cấp tử tế, chúng tôi muốn lười học cũng không được vì bố tôi rất nghiêm khắc trong vấn đề này. Bởi thế cho nên bố tôi không thực sự muốn tôi gả vào nhà bên đó.
Tuy nhiên, càng hiểu về con rể thì bố tôi càng yên tâm để giao con gái cho anh nên sau vài năm thì bố tôi cũng đồng ý hôn sự này.
Sau đám cưới thì 2 bên thông gia cũng ít khi gặp nhau, chắc chỉ có vài lần có dịp quan trọng hoặc lễ Tết sang chúc Tết nhau thôi, nhưng mỗi lần như vậy thì bố chồng tôi đều cố tình nói những lời lẽ rất khó nghe.
Gần đây nhất là Tết năm ngoái, sau khi có vài chén rượu vang vào bụng, tôi chẳng biết bố chồng tôi có say thật không nhưng ông bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện ông đã phải đi xin khắp nơi để đẻ được cậu con trai là chồng tôi như thế nào.
Bố chồng tôi cho rằng vợ mình "không biết đẻ", phải đẻ đến lần thứ 4 mới ra được cậu con trai. Mấy cô con gái lớn chỉ tốn tiền cho hồi môn rồi đi lấy chồng hết, chẳng giúp được việc gì!
- Tôi nói ông thông gia nghe! Đẻ toàn con gái như ông thì vứt! Ông lắm đất nhiều nhà mà không đẻ được thằng con trai thì để làm gì đâu.
Bố tôi cười cười, cũng không cáu giận hay tự ái vì với ông đẻ được con nào cũng là con, ông lại cực kỳ tự hào về 3 cô con gái của mình nên mấy lời nói đó thật sự không hề có tính sát thương đối với ông.
Mặc kệ cho bố chồng tôi không ngừng khoe khoang về cậu con trai cầu tự của mình, ông chỉ thủng thẳng nói rằng lắm đất nhiều nhà để dành cho 3 đứa con gái, sau này con rể với cháu ngoại được hưởng lây.
Nói đến đây bỗng nhiên bố chồng tôi im bặt không nói lời nào. Quả đúng là nhà chồng tôi không hề hỗ trợ được con cái bất kỳ cái gì. Cái nhà vợ chồng tôi đang ở chính là nhà bố mẹ vợ cho. Hàng tháng chồng tôi vẫn phải biếu bố mẹ chồng tiền sinh hoạt nhưng bố mẹ tôi không những không cần mà còn cho thêm con cái ấy chứ.
Kể từ đó, bố chồng tôi tuyệt nhiên không nói về chuyện sinh con trai hay con gái với thông gia nữa. Dù rằng chuyện đã qua gần 1 năm rồi nhưng thật lòng mà nói tôi có chút băn khoăn. Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có con nhưng nếu tôi sinh con gái thì sao? Tôi tin chắc rằng chồng tôi sẽ rất yêu thương con nhưng tôi không muốn con mình phải nghe thấy bất kỳ lời lẽ không hay nào từ ông nội. Chính vì chuyện này, cho đến bây giờ tôi vẫn còn chút băn khoăn chưa dám nghĩ đến chuyện con cái.