Cùng là đàn ông, tôi thấy anh rể thuộc kiểu đàn ông vô tích sự. Anh ấy đã lười làm, ham chơi mà còn nói nhiều, bản tính cứ như đàn bà. Không hiểu sao hồi trước, chị gái tôi lại yêu anh ấy được. Bởi ngay cả vợ tôi khi nhắc đến anh rể cũng lắc đầu ngao ngán. Cô ấy nói: "Chắc chị Mai sống với chồng cũng khổ tâm lắm".

Vợ chồng chị gái tôi cãi cọ liên tục. Anh rể quá lười biếng, mọi chuyện nhà cửa đều giao hết cho vợ. Có hôm tôi sang chơi, thấy chị mình vừa tắm cho con vừa chạy ra chạy vào nhà bếp để nấu ăn. Anh rể thì nằm dài trên võng xem đá banh. Tôi phải phụ chị trông coi đứa nhỏ để chị còn lau nhà. Thấy chén bát bẩn đầy trong bồn rửa, bực mình quá, tôi bảo anh rể xuống rửa bát phụ vợ. Anh ấy bĩu môi, nói rằng đó là chuyện của đàn bà.

Tôi khuyên chị gái không nên cố chịu đựng chồng. Chị tự chủ về kinh tế, chị có quyền "bật lại" chồng. Chuyện con cái, nhà cửa là chuyện chung của gia đình, vợ chồng phải chia sẻ với nhau chứ không phải một mình chị gánh. Chị tôi chỉ thở dài, bảo cũng muốn ly dị nhưng thương 2 đứa nhỏ quá. Chị không nỡ.

vi-loi-ca-cuoc-voi-dong-nghiep-dem-tan-hon-chong-ngan-doi-giuong-2-thang-sau-anh-xin-duoc-ngu-cung-v-1-1738757590-286-width660height550-17400502160561253238247.jpg

Ảnh minh họa

Mà anh rể tôi còn có tật nói xấu vợ. Vợ chồng có mâu thuẫn, anh ấy lại mua bia sang nhà tôi nhậu. Lúc có hơi men, anh ấy sẽ nói đủ thứ chuyện, giành phần đúng, phần tốt về mình và đẩy phần sai, phần xấu cho vợ.

Hôm kia cũng thế, nhưng anh rể còn thêm mắm dặm muối, bảo vợ ki bo, keo kiệt với nhà chồng. Mẹ chồng bệnh mà chỉ mua biếu được mấy hũ yến chứ không cho nổi vài triệu như chị dâu...

Tôi khó chịu quá, phải lấy ra tờ giấy vay nợ, đưa cho anh rể xem. 2 năm trước, anh ấy vay nợ người ta 400 triệu, trong khi vợ mới sinh đứa con thứ 2. Chị gái tôi không đủ tiền trả, đành nhờ tôi giúp đỡ. Tôi cho chị mượn 400 triệu trả nợ cho anh rể, còn mình giữ lại tờ giấy này. Mỗi tháng, chị gái sẽ trả lại cho tôi 10 triệu. Tức là chị mượn số tiền lớn nhưng trả góp theo tháng cho nhẹ nhàng và tôi cũng không lấy lãi.

Vì nợ nần, chồng làm lương thấp, chi phí sinh hoạt và lo cho 2 con nhiều nên chị tôi không dám chi tiêu thoải mái. Tôi còn phải mua sữa cho 2 cháu mỗi tháng. Vậy mà anh rể dám chỉ trích chị tôi keo kiệt.

Thấy tôi bực bội ra mặt, anh rể liền ngậm họng, không dám nói gì nữa. Tôi bảo anh rể liệu biết đường mà sống với vợ, đừng để mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tôi cũng không chấp nhận một người anh rể sống bạc với chị gái mình đâu.

Anh rể ngượng nghịu lấy lý do bận việc để về. Tôi không hiểu sao chị gái cứ cố chấp sống với anh ta làm gì? Ly hôn rồi có phải sướng hơn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022