Trong cuộc đời mỗi người đều có vô vàn sự lựa chọn. Có những thứ chúng ta chủ động quyết định được, nhưng cũng có nhiều việc khó xử khiến chúng ta rơi vào cảnh không còn sự lựa chọn nào khác. Giống như câu chuyện bi kịch của chị gái tôi vậy.
Chị Quyên lấy chồng năm 22 tuổi. Bạn bè vừa ra trường xong thì hớn hở bước vào đời, lăn lộn tìm công việc kiếm tiền này kia, còn chị tôi dại dột lên xe hoa sớm. Hậu quả của sự vội vàng ấy là nỗi ân hận kéo dài tận 12 năm trời, mãi đến bây giờ chị tôi mới được giải thoát.
Chồng chị Quyên là bạn cùng lớp đại học, một công tử nhà giàu có ngoại hình bắt mắt. Hồi xưa chị tôi thích anh rể không phải vì ham vật chất đâu, mà lúc ấy anh rể đối xử với chị rất tốt, quan tâm từng tí một khiến chị tôi xiêu lòng. Chị tôi học giỏi nên làm lớp trưởng, anh rể thì lông bông lười vô cùng. Anh suốt ngày nhắn tin xin xỏ chị Quyên cái nọ cái kia, mua quà nịnh nọt chị để được tính điểm chuyên cần, nhờ chị hướng dẫn học thi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị tôi dần thích cậu bạn cùng lớp và ra trường thì lấy chồng đẻ con luôn.
Gia đình anh rể tuy giàu nhưng không chê bai chị Quyên bất kỳ điều gì cả. Lúc anh rể về quê tôi để hỏi cưới, mẹ tôi đã rất ngại không muốn nhận sính lễ vì gia cảnh chúng tôi kém hơn hẳn người ta. Nhưng rồi anh rể khéo léo thuyết phục khiến nhà tôi quên chuyện môn đăng hộ đối, vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để gả chị Quyên đi.
Tưởng mình là Lọ Lem số hên gặp được hoàng tử, chị tôi đã nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng con. Thế nhưng vừa bước chân vào nhà chồng được ít lâu, chị tôi đã hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đó.
Tất cả là âm mưu của mẹ chồng chị. Bà ấy ra nước ngoài định cư cùng con gái (chính là em chồng của chị Quyên) đã lâu nên lúc chị Quyên về làm dâu chỉ có bố chồng và ông nội chồng ở cùng mà thôi. Tuy nhiên lúc yêu nhau chị Quyên không phát hiện ra ông nội chồng ốm nặng, chân teo liệt phải ngồi xe lăn. Ông không còn khả năng chăm sóc bản thân nữa nên lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh. Mẹ chồng chị Quyên tiếc tiền thuê giúp việc chăm ông cụ, thế là bà xúi con trai rước về một đứa con dâu để làm ô sin miễn phí.
Chị tôi xuất thân bình thường, không có gia thế quyền lực chống lưng nên rất phù hợp với ý đồ của mẹ chồng. Bà ấy ghét bị chôn chân một chỗ chăm sóc ông cụ bệnh tật nên kiếm cớ theo con gái ra nước ngoài bằng được. Chẳng hiểu sao bà ấy thao túng cả nhà chồng mà không ai ý kiến gì mới lạ.
Bố chồng chị Quyên bận việc kinh doanh nên hiếm khi ở nhà, vợ con sống cách xa hàng nghìn cây số cũng kệ. Mỗi tháng ông cho con dâu một khoản tiền để quán xuyến nhà cửa, chị tôi buộc phải loanh quanh suốt ngày trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo ấy và chẳng được đi đâu.
Anh rể không cho chị tôi đi làm, không muốn thuê giúp việc, lý do vì anh không tin tưởng người ngoài. Thế là hơn chục năm qua chị Quyên chỉ ở nhà dọn dẹp nấu nướng, đẻ con, nuôi con và chăm ông nội chồng. Từ một cô gái xinh đẹp giỏi giang, chị tôi biến thành bà nội trợ đầu tóc bù xù, ăn mặc lôi thôi, thiếu ngủ, mệt mỏi và già thêm cả chục tuổi.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau khi lừa được chị tôi về làm ô sin thì anh rể tiếp tục lối sống ăn chơi bạt mạng. Nhà có tiền nên anh ấy cứ tiêu pha như ném qua cửa sổ, mặc kệ vợ con nheo nhóc với đủ thứ áp lực. Mấy năm đầu khi sinh đứa thứ nhất xong chị tôi còn cãi cọ với anh rể, nhưng sau đó chị buông xuôi hết. Kể cả phát hiện chồng ngoại tình với 2-3 đứa con gái cùng lúc thì chị cũng mặc. Lần nào qua thăm chị tôi cũng xót ruột, trông chị lầm lũi trong cái nhà ấy như chiếc bóng, không có tí sức sống và niềm vui nào.
2 tháng trước chị Quyên tâm sự với tôi rằng chồng chị đã nộp đơn ly hôn lên tòa. Anh ta ngoại tình nhiều đến mức chị tôi không đếm nổi, vài cô tiểu tam còn lớn gan đến tận nhà khiêu khích chị tôi cơ. Chị tôi toàn nhắm mắt bỏ qua, vậy mà anh rể còn bạc nghĩa đến mức muốn bỏ chị.
Đưa dì út mỗi tháng 10 triệu chăm mẹ già bị liệt, mẹ tôi bật khóc tức giận khi lật chiếc chăn của bà ngoại lên
Ông nội chồng chị nằm một chỗ không đi lại được nhưng vẫn rất tỉnh táo. Ông biết hết mọi chuyện thằng cháu trời đánh gây ra, thế nên từ chỗ ghét cháu dâu thì bây giờ ông quay sang thương xót chị Quyên vô cùng. Tuy không giúp gì được cho chị nhưng ngày nào ông cũng an ủi cháu dâu với các chắt, đối xử với chị rất nhẹ nhàng, thậm chí còn dấm dúi cho mẹ con chị tiền riêng.
Chị tôi cứ nhẫn nhịn và chăm sóc ông cụ chu đáo hơn chục năm trời. Cho đến dịp gần đây khi mẹ chồng và em chồng về nước, chị mới vô tình phát hiện ra sự thật đáng sợ về họ. Trong lúc ngồi ở nhà vệ sinh, chị nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng ở phòng bên cạnh. Tường cách âm kém nên chị nghe rõ mồn một từng lời bà ấy nói.
- Con Quyên nó quê mùa ngốc nghếch, giờ nó cũng già xấu rồi, giữ lại cũng chả ích lợi gì. Con cứ dúi tiền cho luật sư bảo đẩy nhanh thủ tục ly hôn lên, không được cho nó một xu nào cả, 2 đứa cháu để lại nhà mình nuôi. Đợi vài tháng nữa tình hình êm đẹp tí thì mẹ làm đám cưới cho con với Tú Anh sau. Đàn bà hết hạn thì bỏ, chứ đàn ông lấy nhiều vợ cũng chả sao. Mà hình như cái Tú Anh chửa con trai hả, thế thì càng phải rước nó về làm dâu sớm đi, tài sản mẹ để lại cho cháu trai chứ cháu gái chả được tích sự gì. Chúng nó lớn thì kiếm nhà nào đấy gả đi cho nhẹ nợ.
Chị tôi sốc không thở được, hóa ra mẹ con anh rể bày mưu với nhau để đuổi bằng được chị ra đường! Sau 12 năm vắt kiệt sức lực chị tôi như con hầu thì giờ họ cạn tàu ráo máng như vậy đấy. Chị tôi bị dồn vào đường cùng nhưng chẳng biết làm sao, cơ bản vì chị ở nhà quá lâu, không có nghề nghiệp gì và cũng chẳng có điểm tựa vững chắc để đấu lại bên chồng, thế nên bây giờ chị có nguy cơ phải ly hôn tay trắng.
Cơ mà đời ai biết trước chữ ngờ. Người tốt ắt sẽ được phúc phần trời cho, đúng lúc mâu thuẫn giữa chị Quyên với nhà chồng đang gay gắt nhất thì bố chồng chị trở về sau chuyến công tác nước ngoài dài hạn. Trong buổi họp gia đình quan trọng, bố chồng chị lấy ra một bản di chúc do ông cụ bí mật lập ra gần đây.
Trước kia ông cụ từng lập bản di chúc khác không có tên chị Quyên, nên anh rể và mẹ chồng chị mới tự tin rằng chị sẽ phải ra đi tay trắng. Thế nhưng sau nhiều năm được chị tôi chăm sóc tận tình, ông nhận ra chị là một người tốt bụng tử tế, còn cháu trai với con dâu cùng một phường tệ bạc như nhau. Ông nội và bố chồng chị Quyên đã âm thầm sửa lại di chúc, đến thời điểm thích hợp mới đứng ra bảo vệ mẹ con chị, tuyên bố cháu dâu với 2 chắt được hưởng 60% tài sản bao gồm căn biệt thự đang sống, vài mảnh đất rải rác khắp nơi, cổ phần công ty, vàng tiền và một số thứ khác nữa. Dĩ nhiên không phải chị tôi được hưởng không khối tài sản lớn đó, ông cụ cũng đưa ra một số điều kiện khác mà chẳng ai ngoài chị tôi biết cả.
Hơn 10 năm tận tụy hi sinh, cuối cùng chị tôi cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Anh rể và mẹ chồng chị tức lắm, đến phút chót họ mới biết mình thua thảm hại như thế nào. Đúng là người xấu không bao giờ có kết cục tốt. Giờ họ chỉ được thừa kế mấy cái xe ô tô cũ mà thôi, riêng anh rể còn bị đuổi khỏi công ty gia đình vì tội có vợ con vẫn đi cặp kè hư hỏng. Chị tôi không cần ly hôn mà vẫn có thể sống một mình thoải mái, còn mẹ chồng chị thì im ỉm ra nước ngoài không thấy liên lạc gì nữa rồi!