47a08e1300aeb415df751bbf4d5a74e5-17310493710992124649393-250-0-602-563-crop-1731049376468400641035-1731050559732-1731050559845447162660.jpg

Con gái tôi đi lấy chồng nhưng người sợ mẹ chồng nó lại là tôi!

Tôi có 1 cô con gái và 1 cậu con trai, cả 2 đứa đã lập gia đình, tức là tôi đã lên chức mẹ chồng lẫn mẹ vợ rồi. Tôi nghĩ rằng trừ những trường hợp đặc biệt thì thường những bà mẹ có cả con dâu lẫn con rể đều sẽ biết cách cân đối hành xử vì họ dễ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ hơn.

Con trai tôi lấy vợ trước, lấy nhau xong 2 đứa xin phép ra ở riêng. Điều duy nhất khiến tôi chần chừ không muốn đồng ý đó là sợ 2 đứa nó không biết cân đối tài chính. Thuê nhà hay mua nhà trả góp thì cũng là 1 khoản cố định phải chi ra mỗi tháng, nếu chúng nó không cẩn thận thì kiểu gì cũng thiếu trước hụt sau.

Sau đó, chồng tôi cũng nói vào rằng ngày xưa chúng mình cũng thế, khi con cái có gia đình riêng là lúc chúng nó đã trưởng thành, kể cả có vài tháng đói ăn đi chăng nữa thì cũng là bài học để mà lớn lên. Cuối cùng, tôi đồng ý cho vợ chồng con trai ra ở riêng.

Thực tế chứng minh là con dâu tôi rất khéo vun vén, chúng nó chẳng thiếu thốn gì hết, 2 đứa tự biết cân đối thu chi, thậm chí hở tí là đòi biếu bố mẹ. Chúng tôi vẫn còn khỏe, vẫn còn đi làm ra tiền nên cầm của 2 đứa trẻ con làm gì. Được cái, không ở gần nhau nên cũng có lẽ vì thế mà tôi và con dâu không có va chạm sinh hoạt hàng ngày thành thử mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu êm đềm vô cùng.

079b17bd2d6f9d9fbd2abb22769930a4-1731049348545789853120-1731050560712-1731050560810734150516.jpg

Tôi với thông gia nhà bên ấy thì ít giao du với nhau, gần như cả năm chẳng ai nói chuyện với ai, Tết nhất thì chúc nhau vài câu rồi bình thường không ai liên quan gì đến cuộc sống của ai hết.

Vợ chồng con cái chúng nó có cái gì không nên không phải thì người lớn giải quyết tại chỗ chứ không có cái vụ phải gọi điện sang cho thông gia để mách tội con cái đâu.

Thế nhưng khi con gái tôi đi lấy chồng thì lần đầu tiên trong đời tôi mới biết rằng thông gia có thể có nhiều cái để nói với nhau đến thế.

Bố mẹ chồng con gái tôi thì không ở Hà Nội, có mỗi 2 đứa chúng nó ở trên này làm ăn với nhau, cũng thuê nhà ở như anh chị nó. Kinh tế 2 đứa nó chưa vững nên tôi cũng hay hỗ trợ cái này cái kia, thế nhưng về cơ bản, cuộc sống của chúng nó độc lập không liên quan gì đến chúng tôi hết.

Dù không ở gần con trai và con dâu nhưng không hiểu sao bà thông gia bên đó lại có rất nhiều vấn đề với vợ chồng chúng nó, mà cứ hễ có vấn đề gì là bà ấy lại gọi điện cho tôi.

Bà ấy muốn con dâu ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng nhưng khổ lắm 2 đứa chúng nó công việc đặc thù, có những hôm đi làm đến 3h sáng mới về nhà. Về đến nhà đặt lưng 1 cái là ngủ luôn chứ còn biết trời đất gì nữa. Có mỗi chuyện này thôi mà bà thông gia cũng gọi điện cho tôi để kể chuyện con dâu không gọi điện hỏi han gì mẹ chồng.

Mỗi lần như vậy tôi lại nói khéo là chúng nó cũng chẳng gọi điện cho tôi đâu, chúng nó bận lắm mà khổ gọi suốt làm gì, ngày nào chẳng như ngày nào, gọi cũng có biết nói gì với nhau đâu. Thế nhưng bà thông gia không đồng ý, bà bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác, kể hết về dâu nhà này đến dâu nhà khác để củng cố cái quan điểm con dâu là phải gọi điện hỏi thăm mẹ chồng hàng ngày của mình. Mỗi lần như vậy thì thời lượng cuộc gọi trên điện thoại phải đến vài chục phút.

Rồi cũng có những hôm, bà thông gia gọi cho tôi chẳng để mách mỏ chuyện gì hết mà chỉ để kể chuyện trên giời dưới đất của nhà mình, thỉnh thoảng hỏi han sức khỏe vợ chồng tôi rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt những chuyện đâu đâu mà tôi không nhớ hết nổi.

Thậm chí có hôm, hơn 11h đêm rồi, tự nhiên tôi thấy điện thoại rung bần bật. Điện thoại nửa đêm thì tôi luôn bắt máy vì sợ có chuyện gì,  người nhà hay người thân cần gấp nên kể cả là số lạ thì tôi cũng nghe. Ai ngờ là bà thông gia lấy sim rác gọi điện tâm sự vì không ngủ được!

Có hôm, tôi bà bên ấy gọi điện buôn chuyện họ hàng nhà bà ấy, toàn những người tôi chẳng biết ai vào với ai nhưng bà ấy vẫn buôn nhiệt tình. Tôi cứ để điện thoại đấy rồi làm việc của mình, thỉnh thoảng nói vào "vâng, vâng" vài câu, thế là cuộc gọi kéo dài đến 1 tiếng 50 phút. Tôi phải xin phép tắt máy để đi sạc điện thoại thì bà ấy mới thôi nhưng vẫn không quên chèn thêm câu "lát nữa tôi gọi lại".

Bây giờ tôi phát sợ mẹ chồng của con gái mình, mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của bà ấy là tôi chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Cũng không phải không có lần tôi nói góp ý chuyện này đâu nhưng bà ấy không để vào đầu. Nếu tôi không nghe máy thì bà ấy sẽ lấy sim rác, số lạ hoặc mượn điện thoại của hàng xóm để gọi điện.

Thật ra chuyện bà thông gia gọi điện nhiều cho tôi cũng chẳng phải là chuyện xấu xa gì để mà tôi phải căng thẳng, chỉ là tần suất quá nhiều khiến tôi cảm thấy bị làm phiền mà thôi. Thà rằng cứ quá đáng hẳn đi tôi còn có hướng mà xử lý, đây cái gì nó cũng ẩm ương nên tôi thật sự chẳng biết phải làm sao.

Đúng là con gái đi lấy chồng nhưng người sợ mẹ chồng nó lại là tôi đây!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022