Tôi năm nay 48 tuổi, nếu tính từ ngày về làm vợ anh Quang thì cũng đã gần 20 năm. Anh Quang có 2 con gái riêng với người vợ trước. Ngày tôi về, con lớn 12 tuổi, con bé 9 tuổi. Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên bước vào nhà, 2 đứa ngồi ở sofa nhìn tôi, không chào, cũng không nói gì. Chúng chỉ nhìn, đầy cảnh giác, như thể tôi là người đến chiếm chỗ của ai đó.
Tôi không trách, lúc ấy tôi nghĩ trẻ con rồi cũng lớn, thời gian sẽ làm mọi thứ dịu đi, nhưng hóa ra tôi nhầm. Suốt gần 20 năm, chúng chưa từng gọi tôi là mẹ. Thậm chí một tiếng “cô” cũng rất hiếm, phần lớn là im lặng hoặc gọi trống không. Tôi nấu cơm, chúng ăn. Tôi dọn dẹp, chúng coi như không thấy. Sinh nhật chúng, tôi mua quà, chúng nhận nhưng không bao giờ cảm ơn hay mở trước mặt tôi. Có lần tôi sốt nằm bẹp mấy ngày, hai đứa đi ngang qua phòng cũng không hỏi một câu.
Ngày chúng lập gia đình, tôi cũng hiểu vị trí của mình trong nhà này đến đâu. Đám cưới con gái lớn, tôi ngồi ở bàn khách như một người họ hàng xa. Khi MC mời bố mẹ lên sân khấu trao quà, chỉ có anh Quang bước lên.
Tôi đứng dưới nhìn, không ai gọi tên tôi, không ai nhắc đến tôi. Sau đó tôi mới biết là chính con bé nói trước với bố rằng không muốn tôi lên sân khấu.
2 năm sau, con bé thứ 2 cưới, mọi chuyện cũng y hệt như vậy. Lúc ấy tôi không còn buồn nữa. Chỉ thấy lòng mình lặng đi, như thể đã quen với vị trí của mình rồi.

Ảnh minh họa
Mảnh đất ở quê là của bố mẹ tôi để lại, đứng tên tôi từ trước khi lấy chồng. Tôi giữ suốt bao nhiêu năm, cũng không có ý định bán. Nhưng năm nay giá đất lên, có người trả 18 tỷ, tôi nghĩ thôi bán đi, gửi ngân hàng, sau này già còn có khoản dưỡng thân.
Tôi bán xong được hơn một tuần thì 2 đứa con gái riêng bất ngờ về nhà.
Bình thường cả tháng cũng chẳng thấy mặt, vậy mà hôm ấy chúng mang theo cả hoa quả, bánh trái. Con bé lớn còn hỏi tôi dạo này sức khỏe thế nào? Con bé nhỏ thì nói nghe bố bảo tôi vừa bán đất.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy chúng nói chuyện với mình nhiều như thế.
Một lúc sau, con bé lớn mới nói thẳng. Nó bảo vợ chồng nó đang định mua căn chung cư gần trung tâm, thiếu khoảng 5 tỷ. Nó nói nếu tôi giúp được thì tốt quá, coi như mẹ con trong nhà hỗ trợ nhau.
Con bé thứ 2 cũng nói nhà nó cũng đang tính đổi nhà, nếu tôi giúp mỗi đứa 5 tỷ thì sau này chúng sẽ nhớ ơn và thờ cúng tôi.
Tôi ngồi nghe mà thấy lạ. 20 năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình có vai trò gì trong cuộc sống của chúng. Vậy mà bây giờ, khi tôi có 18 tỷ trong tài khoản, bỗng nhiên tôi lại trở thành “người trong nhà”.
Tối hôm đó, anh Quang cũng nói bóng gió rằng con cái khó khăn thì giúp được nên giúp. Tôi không trả lời ngay.
Đêm nằm nghĩ lại gần 20 năm qua, từ ngày bước vào căn nhà này cho đến những cái đám cưới mà tôi chỉ đứng dưới nhìn, tôi cứ tự hỏi mình một điều. Không biết nếu tôi không có mảnh đất 18 tỷ ấy, thì hôm nay hai đứa có về ngồi cạnh tôi, hỏi han tôi nhiều như thế không?
Và nếu tôi đưa mỗi đứa 5 tỷ như chúng nói, thì liệu sau đó mọi thứ có khác đi không, hay rồi tất cả lại trở về như cũ? Tôi nên đưa tiền hay giữ chặt chi tiêu cho bản thân mình?



































