Tôi ly hôn năm ba mươi hai tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm, kết thúc không phải vì phản bội hay những biến cố lớn, mà vì những điều nhỏ nhặt tích tụ quá lâu. Chồng cũ của tôi là người sống lý trí, còn tôi lại thiên về cảm xúc. Hai người không ai sai hoàn toàn, nhưng cũng không ai chịu nhường ai đủ nhiều để giữ cuộc hôn nhân lại.

Ngày ký đơn ly hôn, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng hòa giải của tòa án. Không có nước mắt, cũng không có cãi vã. Anh chỉ nói một câu rằng có lẽ sống riêng sẽ tốt cho cả hai. Tôi khi đó cũng gật đầu, vì cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa để có thể quay lại.

Sau ly hôn, tôi chuyển sang một căn hộ nhỏ gần chỗ làm. Những tháng đầu tiên trôi qua khá nặng nề. Một người từng quen với việc có ai đó trong nhà bỗng phải sống một mình thì không dễ thích nghi ngay.

Khoảng một năm sau, cuộc sống của tôi dần ổn định. Tôi không nghĩ đến chuyện quay lại với chồng cũ nữa. Mọi thứ giữa chúng tôi giống như hai con đường đã tách ra từ lâu.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi quen anh Hoàng. Anh làm cùng tòa nhà công ty tôi, làm bên một công ty thiết kế nội thất. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, chỉ là vài lần chào hỏi ở thang máy rồi dần dần nói chuyện nhiều hơn.

Hoàng là người khá trầm tính. Anh biết tôi từng ly hôn nhưng chưa bao giờ hỏi quá sâu. Điều khiến tôi cảm thấy dễ chịu là anh không cố tỏ ra quan tâm quá mức. Chúng tôi chỉ gặp nhau thỉnh thoảng, đi uống cà phê hoặc ăn tối sau giờ làm.

Mối quan hệ đó kéo dài gần một năm. Tôi không gọi nó là tình yêu ngay lập tức, nhưng rõ ràng Hoàng đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống của tôi.

btrai-1634198024949183203045-1763794320519-17637943213901870611703-0-104-1182-1995-crop-1763794350375828894689-110403-1773202185690-17732021862681629637037.jpeg

Ảnh minh họa

Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang ở nhà thì chuông cửa vang lên. Khi mở cửa, người đứng trước mặt khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Đó là chồng cũ của tôi.

Anh đứng trước cửa với vẻ mặt khá căng thẳng. Sau một lúc im lặng, anh nói rằng anh muốn nói chuyện. Câu đầu tiên anh nói sau gần hai năm không gặp là anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã sai trong nhiều chuyện.

Tôi thật sự bối rối. Không phải vì những lời đó, mà vì sự xuất hiện đột ngột của anh.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là phía sau anh còn có một người khác - đó chính là Hoàng.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chồng cũ của tôi quay lại nhìn người đàn ông phía sau rồi nói rằng anh muốn xin lỗi tôi trước mặt một người. Anh nói rằng trong thời gian qua anh đã gặp Hoàng vài lần vì công việc. Qua những cuộc trò chuyện đó, anh mới biết rằng người đàn ông đang theo đuổi tôi là người như thế nào.

Anh nói rằng lúc còn ở với tôi, anh luôn nghĩ rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ. Anh không để ý đến cảm xúc của vợ mình, cũng không quan tâm nhiều đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân.

Hoàng lúc đó đứng khá im lặng. Anh chỉ nói rằng anh không đến đây để chứng kiến một cuộc xin lỗi. Anh đến vì chồng cũ của tôi đã chủ động muốn gặp tôi một lần để nói rõ mọi chuyện.

Không khí lúc đó rất lạ. Người đàn ông từng là chồng tôi đứng trước cửa nói rằng anh sai. Người đàn ông đang bước vào cuộc sống của tôi lại đứng phía sau, bình tĩnh như một người ngoài cuộc.

Chính sự bình tĩnh đó khiến tôi bối rối hơn bất cứ lời xin lỗi nào.

Tôi chợt nhận ra rằng có những mối quan hệ kết thúc không phải vì hết tình cảm, mà vì người trong cuộc chưa kịp trưởng thành đúng lúc.

Nhưng khi một người nhận ra sai lầm thì cuộc sống của người kia có thể đã đi sang một hướng khác.

Ngày hôm đó, tôi hiểu rằng quá khứ và hiện tại đôi khi chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng không phải cánh cửa nào mở ra cũng có nghĩa là người ta sẽ bước lại vào trong.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022