Cứ mỗi lần nhìn thấy dưa hấu, tôi lại nhớ về một kỷ niệm thú vị thời thơ ấu. Sự việc năm đó khiến tôi xấu hổ suốt mấy năm liền, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được người vợ hiện tại của mình.
Năm đó tôi khoảng 13 tuổi, vừa lên lớp 7, chưa đến ngày khai giảng nên tôi cùng đám bạn trong làng chạy nhảy chơi đùa khắp nơi. Bố mẹ cũng không quản chúng tôi, chỉ yêu cầu đừng đến gần sông, còn lại miễn không nguy hiểm đến tính mạng thì muốn làm gì cũng được.
Chúng tôi không chịu ở nhà, khi đó nhà cũng không có tivi, máy chơi game hay sách vở gì để giải trí, nên chúng tôi thường rủ nhau ra rừng nhỏ ven làng để trèo cây, phá tổ chim. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại rủ nhau đi bắt ve sầu. Tóm lại là không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà. Tôi còn nhớ, chúng tôi từng tự ý đi phá tổ ong, kết quả là bị ong đốt sưng vù cả người, phải mất nhiều ngày mới khỏi. Tuy nhiên, đó chỉ là những trò nghịch ngợm vặt vãnh, điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là chuyện năm 14 tuổi, tôi đi sang ruộng dưa hấu của làng bên cạnh để trộm dưa. Thời đó nhà nào cũng nghèo, bố mẹ không nỡ mua dưa cho con ăn, càng không nói đến việc đổi dưa lấy gạo. Nếu con cái mè nheo đòi mua, bố mẹ sẽ thẳng tay cho một cái tát.
Tôi nhớ sau kỳ nghỉ hè năm đó, mấy đứa bạn thân đến nhà rủ tôi đi chơi, không biết sao lại nhắc đến ruộng dưa của làng bên. Càng nói càng thèm, chỉ muốn biến ra một quả dưa hấu to, ngọt lịm để ăn cho đỡ thèm. Bọn trẻ con khi đó ai cũng tự ái cao, lại không chịu thua kém, trong nhóm có đứa nảy ra ý định đi trộm dưa. Nó còn tuyên bố ai "lấy" được dưa về đầu tiên mà không bị phát hiện thì sau này cả bọn phải nghe lời đứa đó. Vì tôi thường xuyên theo bố mẹ ra đồng làm việc, nên cũng khá quen thuộc với địa hình khu vực này. Vì vậy tôi xung phong đi trước. Đến ruộng dưa, quả nhiên như tôi dự đoán, không có ai trông coi, xung quanh cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Muốn trộm dưa thì quả là dễ như trở bàn tay.
Ảnh minh họa
Mặc dù không quá căng thẳng nhưng tôi vẫn lén lút quan sát một lúc, chắc mẩm không có ai đến. Sau đó, tôi xách túi bắt đầu hành động. Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm chọn dưa, chỉ bắt chước người lớn, gõ gõ, nhìn nhìn. Sau đó vì sợ bị phát hiện nên tôi hái vội hai quả bỏ vào túi rồi định chuồn. Chưa kịp ra khỏi ruộng dưa thì từ phía sau gốc cây có một cô gái chạy đến, vừa chạy vừa hét: "Đứng lại, bỏ dưa xuống, đồ ăn trộm!".
Nghe vậy tôi sợ quá, vội vã vác dưa bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn, tôi quên hết mọi kế hoạch mà đám bạn đã dặn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía làng. May mà chỗ này đất trống rộng rãi, không có vật cản nên tôi có thể chạy thoải mái hơn. Tuy nhiên, trên lưng tôi đang vác hai quả dưa nặng cả chục cân, dù sao cũng không thể chạy nhanh được.
Thấy cô gái phía sau sắp đuổi kịp, trong lúc nguy cấp, tôi liền đặt dưa xuống đất. Tôi nghĩ, chắc cô ấy sẽ không đuổi theo nữa vì đã nhặt lại được dưa. Nhưng không ngờ, tôi đã đặt dưa xuống rồi mà cô ấy vẫn tiếp tục đuổi theo. Cô ấy vừa đuổi vừa nói: "Đồ ăn trộm dưa, đừng chạy, để tôi bắt được anh thì anh biết tay!".
Lúc đó tôi đã kiệt sức, không chạy nổi nữa, mồ hôi nhễ nhại, liền tìm một đống củi gần đó để nghỉ. Chẳng mấy chốc cô gái đã đuổi kịp tôi, chỉ vào mặt tôi và nói: "Đã bảo đừng chạy mà, anh chạy sao thoát khỏi tôi?". Tôi thở hổn hển nói: "Tôi đã trả dưa lại cho cô rồi, cô cũng không mất gì, sao cứ đuổi theo tôi mãi vậy?".
Cô gái không hề khách sáo, tức giận nói: "Anh trộm dưa nhà tôi mà còn lý sự à? Vả lại, anh nói đã bỏ dưa xuống, làm sao tôi biết trong đó có dưa? Cho dù là dưa thì ai biết có bị hỏng hay không!". Nói rồi cô ấy kéo tôi dậy, định lôi tôi về phía ruộng dưa, vừa kéo vừa nói: "Anh phải đi theo tôi để kiểm tra, nếu dưa còn nguyên vẹn thì tôi sẽ tha cho anh lần này. Nếu không, tôi nhất định sẽ đến nhà anh nói cho mọi người biết anh là kẻ trộm". Mặc dù tôi thường nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ ăn trộm. Tôi không thể chịu nổi cái mác "kẻ trộm" này, nên ngoan ngoãn đi theo cô ấy. May mà tôi không nói dối, dưa vẫn còn trong túi và không bị hỏng. Sau đó cô ấy mới chịu thả tôi về, nhưng vẫn dọa nếu còn tái phạm thì sẽ không tha cho tôi.
Về đến nhà, tôi tức không chịu được, lại không thể kể chuyện này với bố mẹ, liền đem chuyện này kể với mấy đứa bạn thân, kể cả chuyện về cô gái hung dữ kia. Tôi cứ nghĩ chuyện này coi như xong, không ngờ hôm sau cả làng đều biết chuyện tôi trộm dưa. Trong phút chốc, tôi trở thành đối tượng bị mọi người dè bỉu. Người trong làng đều đề phòng tôi, bạn bè cũng xa lánh tôi. Bố mẹ vì chuyện này mà đánh tôi một trận nhừ tử. Lúc đó tôi rất hận cô gái kia, cho rằng cô ấy không hề giữ lời hứa.
Sau này tôi mới biết, chuyện này không phải do cô gái kia tiết lộ, mà là do một người bạn của tôi. Hôm đó, sau khi tôi kể chuyện này với đám bạn, cậu ta sợ cô gái kia tìm đến nhà, tôi sẽ khai ra cậu ta nên đã chủ động kể với bố mẹ. Bố mẹ cậu ta để bảo vệ con mình, đã đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng lúc đó tôi không biết chuyện này. Tôi tức giận chạy đến ruộng dưa, mắng cô ấy một trận té tát, nói những lời khó nghe.
Lúc đó, cô ấy còn cãi lại rằng chuyện này không phải do cô ấy làm, bởi vì cô ấy còn không biết tôi tên là gì, nhà ở đâu. Lúc đó tôi đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, không thèm nghe cô ấy giải thích, nói: "Cô đuổi theo tôi gần đến tận làng tôi rồi mà còn nói không biết tôi ở đâu? Chỉ cần miêu tả với người ta một chút là họ biết ngay là tôi, cô còn chối cãi!". Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất to, vì chuyện này mà tôi giận cô ấy rất nhiều năm. Sau này, mỗi lần cô ấy và bố cô ấy đến làng tôi bán dưa, tôi đều tìm đủ mọi lý do để bố mẹ không mua dưa của nhà cô ấy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi cũng đã đi làm. Tôi thi đại học trượt, không được học đại học, nên tìm một công việc ở thị trấn. Nghe người trong làng nói, Hồng Tú (cô gái ở ruộng dưa) đã thi đỗ đại học, ở lại thành phố lớn làm việc. Lúc đó tôi vẫn còn hơi tức giận, nên tìm người bạn kia để kể lể chuyện này. Trùng hợp thay, cậu ta chính là người biết rõ sự việc năm xưa. Cậu ta đã kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện.
Ảnh minh họa
Đến lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, hóa ra bấy lâu nay tôi đã trách lầm cô ấy. Tôi đã trách lầm cô ấy suốt bao nhiêu năm, gây ra bao nhiêu phiền toái cho cô ấy và gia đình cô ấy, vậy mà tôi còn khinh thường cô ấy. Thật là có lỗi! Tuy nhiên, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng cô ấy đã ở lại thành phố lớn làm việc, bố mẹ cô ấy cũng không còn bán dưa nữa, sau này cơ hội gặp lại chắc chắn sẽ ít dần, gần như là không có. Như vậy tôi cũng có thể tránh được sự ngại ngùng. Nhưng sợ cái gì thì lại gặp cái đó. Năm 23 tuổi, có một lần được nghỉ ngơi ở nhà, bố mẹ lại nói đã tìm được đối tượng cho tôi, bảo tôi thứ bảy đi xem mắt.
Tôi tự thấy mình cũng chưa đến nỗi lớn tuổi, sao bố mẹ cứ giục tôi cưới vợ mãi vậy? Hơn nữa, tôi mới đi làm được hai năm, chưa có gì khởi sắc, lấy gì mà nuôi gia đình? Có lẽ bố mẹ đã đoán trước được tôi sẽ nói gì, nên đã bịt miệng tôi trước: "Con cũng biết con chẳng có tương lai gì, nếu không sớm tìm vợ thì sau này biết đâu lại chẳng lấy được vợ đấy. Cô gái lần này là người có học, đã tốt nghiệp đại học, lại còn chỉ đích danh muốn gặp con. Bố mẹ nói cho con biết, con đến đó thì nói chuyện tử tế với người ta, để lại ấn tượng tốt cho người ta". Xung quanh đây, số người học đại học không nhiều, con gái lại càng ít. Bỗng nhiên, một cảm giác chẳng lành thoáng qua trong lòng tôi, tôi liền hỏi mẹ: "Cô gái này người ở đâu vậy ạ?". Mẹ tôi nghe xong liền cười, nói với tôi: "Con quen đấy, con còn từng trộm dưa nhà người ta cơ mà. Bây giờ con bé phát triển tốt lắm, mẹ nói cho con biết, người ta có thể để ý đến con là con gặp may rồi đấy".
Nghe mẹ nói xong, cảm giác chẳng lành trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi liền muốn trốn tránh, nói với mẹ: "Người ta giỏi giang như vậy, con sao xứng với người ta được? Hay là con đừng đi nữa". Mẹ tôi tức giận, tát tôi một cái rồi nói: "Biết mình không bằng người ta thì nói năng cho đàng hoàng. Cho dù không thành vợ chồng thì cũng có thể làm bạn bè được mà".
Hôm sau, tôi đến gặp Hồng Tú như đã hẹn. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang. Trái ngược với tôi, tôi chỉ là một chàng trai quê mùa bình thường. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại để ý đến tôi. Tôi đang suy nghĩ miên man thì Hồng Tú lên tiếng trước: "Chuyện năm xưa, tôi vẫn muốn giải thích với anh một chút. Thật sự không phải tôi nói ra ngoài, tôi đã hứa với anh rồi thì nhất định sẽ làm được".
Nghe Hồng Tú nói xong, tôi cũng hiểu ra, đây căn bản không phải là buổi xem mắt. Cô ấy chỉ muốn mượn cơ hội này để giải thích chuyện năm xưa. Tôi gật đầu nói: "Tôi đã biết sự tình rồi, là do bố mẹ Khôi nói ra. Tôi cũng mới biết gần đây thôi, vẫn luôn muốn xin lỗi cô nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp". Hồng Tú gật đầu nói: "Tôi nghe nói anh vẫn còn độc thân, tôi cũng vậy, nhà lại giục cưới gắt quá. Nếu anh không ngại thì chúng ta thử tìm hiểu xem sao?". Câu nói này khiến tôi giật mình. Tôi cứ tưởng sau khi giải thích xong hiểu lầm năm xưa thì mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ cô ấy thật sự đến xem mắt tôi.
Tôi đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Trong nửa năm tiếp theo, tôi nhận ra cô ấy là một cô gái rất thú vị, lại rất có chủ kiến. Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi theo cô ấy lên thành phố phát triển. Bây giờ chúng tôi đã có một cô con gái, và cũng đã có công việc ổn định ở thành phố. Suốt những năm qua, hai vợ chồng cùng nhau vất vả phấn đấu, cuối cùng cũng mua được căn nhà đầu tiên ở thành phố, và đón bố mẹ hai bên lên ở cùng.
Tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng sâu đậm hơn trong quá trình chung sống. Mỗi khi nhớ lại chuyện trộm dưa năm đó, tôi luôn cảm thấy xúc động. Cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn, bạn không bao giờ biết được những việc bạn làm bây giờ sẽ được đền đáp như thế nào trong tương lai. Năm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì chuyện trộm dưa cỏn con mà lại gặp được người vợ của đời mình.