“Khi biết tôi có ý định đi Ấn Độ một mình, tất cả những người xung quanh đều tìm cách can ngăn vì lo lắng,” Bùi Việt Hà, 37 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh, người vừa kết thúc chuyến đi Ấn Độ vào cuối tháng Bảy vừa qua chia sẻ những câu chuyện trong hành trình của mình.
“Thiếu gì nơi để du lịch? Tại sao lại là Ấn Độ?" có rất nhiều câu hỏi kiểu như thế nhưng cũng chẳng thể khiến tôi chùn chân. Thậm chí, tôi còn phải trấn an bố mẹ mình bằng cách nói dối là có một người bạn đồng hành suốt hành trình. Bạn bè có người góp ý nên mang theo bình xịt hơi cay, tai gấu phòng thân... và các kiểu tự vệ khác. Nhưng cuối cùng tôi lại không mang theo gì ngoài sự chuẩn bị về tâm lý và tìm hiểu cặn kẽ về văn hóa, tập quán để có sự hòa nhập dễ chịu nhất trong lần đầu tiên đến với quốc gia 1,4 tỷ dân này.
Máy bay Vietjet dần cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi nhìn đồng hồ mà không khỏi nôn nao trong lòng vì chỉ hơn 4 giờ bay nữa thôi, tôi sẽ một lần nữa chạm tay đến với mảnh đất đã khai sinh ra nền văn minh vĩ đại bậc nhất, rực rỡ bậc nhất của nhân loại.
Ấn Độ là một tiểu lục địa rộng lớn với nhiều điều bí ẩn khiến tôi tò mò nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất với quốc gia này có lẽ chính là con người. Người Ấn Độ thân thiện và rất thích chụp hình với khách nước ngoài. Tuy nhiên, đó là câu chuyện ở những vùng như Delhi, Mumbai, Jaipur, Agra… những thành phố phát triển du lịch thuộc các bang miền Trung và Nam. Còn các bang ở miền Đông Bắc, người Ladakhi lại mang đến cho người đối diện cảm giác rất khác, chậm rãi, yên bình và có phần khép kín.
Bên cạnh đó, người Ấn Độ cũng không chỉ có một khuôn mặt nhân trắc học như trong những bộ phim Bollywood thường thấy, mà còn có rất nhiều dân tộc khác nhau khiến cho việc một người Việt Nam như tôi lại bị nhầm tưởng là người Ấn cũng không phải quá khó tin.
Đất nước này như hai thái cực hoàn toàn đối lập, không ở đâu mà bạn lại có thể cảm nhận rất rõ sự phân biệt giai tầng đã ăn sâu vào xã hội hơn 3.000 năm qua như ở nơi đây.
Ấn Độ được biết đến là quốc gia có sự đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng với các tôn giáo lớn như Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo và đạo Sikh, cũng như nền triết học phương Đông.
[Vietjet mở hàng loạt đường bay đưa hành khách Ấn Độ tới Việt Nam]
Vậy nên đi giữa dòng người ngột ngạt, hối hả của xứ sở đông dân nhất nhì thế giới, tôi vẫn cảm thấy cứ như có một nhà hiền triết đang dõi theo mình. Bởi trong số hàng ngàn người lướt qua nhau mỗi ngày biết đâu mình vừa được chạm mặt một vị guru.
Nhiều người hay đùa với nhau rằng, Ấn Độ thì có gì đâu mà ăn ngoài cà ri. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng ẩm thực Ấn Độ cũng là một trong những nền bếp ăn của thế giới vì thế tôi luôn có sự tôn trọng nhất định, chỉ là không hợp khẩu vị để có thể ăn ngon miệng trong xuyên suốt hành trình kéo dài một tháng.
Có những lúc, tôi thèm phở, bún bò không thể tả. Thế mà, khi đã về đến Việt Nam đôi khi tôi vẫn nhớ thương hương vị ẩm thực Ấn Độ, phải tìm cho được quán ăn của người Ấn để thưởng thức cơm gà Briyani, chicken curry, mutton karahi... ăn kèm với những chiếc naan bơ tỏi nóng hổi (một loại bánh mì của Ấn Độ).
Trong những nơi tôi đã từng đi qua tại quốc gia rộng lớn này, tôi nhớ nhất vùng Spiti Valley thuộc bang Himachal Pradesh phía Đông Bắc Ấn Độ, nơi sinh sống của những người Ladakhi, Tibetan. Vùng đất vẫn giữ được cuộc sống than bình vì chưa bị thương mại hoá hay du lịch do điều kiện giao thông khó khăn và khí hậu khắc nghiệt. Nhưng lại là vùng đất cực kỳ hùng vĩ, sở hữu những tu viện cổ tuyệt đẹp,những kỷ lục thế giới cũng như có giá trị rất lớn với ngành khảo cổ học.
Dù đã đến Ấn Độ ba lần nhưng tôi vẫn muốn quay lại nơi đây nhiều lần hơn nữa vì quốc gia này quá rộng lớn, quá hấp dẫn mà một khi đã đi và đến tôi muốn mình cảm nhận thật sâu.
Trước kia muốn đi Ấn Độ thì phải bay quá cảnh ở một nước khác, nhưng giờ với hàng chục đường bay thẳng của Vietjet từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc đến với những thành phố lớn nhất Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Ahmedabad thì cơ hội cho tôi và rất nhiều bạn khác có cơ hội đến và tìm hiểu về Ấn Độ để viết nên câu chuyện của riêng mình dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đi và tự mình cảm nhận Ấn Độ theo cách riêng mình!