Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ, chúng tôi có cuộc trao đổi với TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm), về câu chuyện giữ nghề và đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ trong bối cảnh chuyên ngành ngày càng “nóng” bởi sức hút của thị trường làm đẹp.

Ngọc Minh: Matching Day 2025 - ngày lựa chọn chuyên ngành của các bác sĩ nội trú cho thấy sức hút lớn của chuyên ngành tạo hình – thẩm mỹ. Anh đánh giá thế nào về xu hướng lựa chọn này của các bác sĩ trẻ?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Phẫu thuật thẩm mỹ từ trước đến nay vẫn luôn là một ngành “hot”. Thẳng thắn mà nói, làm phẫu thuật thẩm mỹ giúp bác sĩ có điều kiện kinh tế và cơ hội việc làm rộng mở. Bác sĩ nội trú chuyên ngành tạo hình – thẩm mỹ ra trường hầu như không có ai thất nghiệp.
Tuy nhiên, sức hút của ngành không chỉ nằm ở yếu tố thu nhập. Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ gắn liền với tạo hình, tái tạo và vi phẫu – những lĩnh vực rất tinh tế và đầy tính khoa học. Đây là một chuyên ngành lý thú, nơi mỗi kỹ thuật, mỗi đường khâu có thể làm thay đổi diện mạo, chất lượng sống, thậm chí cả số phận của một con người.
Nếu như phẫu thuật tim có thể cứu sống một sinh mạng, thì phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ lại giúp “tái sinh” cuộc sống của một con người. Có thể nói, đây là chuyên ngành dễ tạo đam mê, đặc biệt với các bác sĩ trẻ.
Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này cũng rất phát triển, cơ hội được học tập, tu nghiệp ở nước ngoài khá rộng mở. Ngoài ra, nếu như các chuyên khoa ngoại thường xuyên đối mặt với ranh giới sinh tử, thì phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ có phần “nhẹ nhàng” hơn, nhưng vẫn đủ chiều sâu chuyên môn và giá trị nhân văn để gắn bó lâu dài.

Ảnh thiết kế: Hà Linh.
Ngọc Minh: Là một ngành “hot”, chắc hẳn cũng đi kèm không ít cám dỗ?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Đúng vậy, độ “hot” của chuyên ngành thường đi kèm với những cám dỗ không nhỏ. Cám dỗ lớn nhất chính là nguy cơ đi sai đường, lệch hướng khỏi giá trị cốt lõi của nghề y.
Trong phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, có hai mảng rất rõ ràng. Một là phẫu thuật tạo hình nhằm điều trị, phục hồi cho những bệnh nhân dị tật, mang lại giá trị cho cộng đồng. Mảng còn lại là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp, giúp bác sĩ có thu nhập.
Theo tôi, người bác sĩ cần biết cân bằng hai yếu tố này: vừa đóng góp cho xã hội, vừa sử dụng tay nghề của mình để kiếm sống một cách chân chính. Khi đặt yếu tố vật chất lên trên hết, rất dễ dẫn đến việc vượt qua ranh giới pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp, làm những kỹ thuật ngoài phạm vi được phép.
Việc “giữ các bác sĩ trẻ khỏi cám dỗ” không chỉ nằm ở lời khuyên, mà còn ở việc tạo ra môi trường và cơ hội làm việc lành mạnh. Chúng tôi cố gắng xây dựng các khoa, bộ môn, những “sân chơi” chuyên môn để các bác sĩ trẻ có việc làm, có không gian phát triển năng lực, nghiên cứu và khẳng định bản thân một cách bền vững.
Cuối cùng, mỗi người cũng phải tự trả lời câu hỏi: Mình học nghề này để làm gì? Mục đích tối cao của mình khi làm công việc này là gì? Mình muốn cống hiến điều gì? Trình độ, tay nghề của mình có giúp ích được nhiều người không? Có làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn không? Khi có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và giá trị sống đúng đắn, cám dỗ sẽ không còn dễ dàng kéo mình đi chệch hướng.
Ngọc Minh: Cá nhân anh đã từng nhận được những lời mời nào khiến mình xao động chưa?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Đương nhiên là có. Đã có người đề nghị tôi đứng tên, dùng uy tín và tên tuổi để phát triển thương hiệu hay các dòng sản phẩm, thậm chí xây dựng cả hệ thống thẩm mỹ quy mô lớn.
Nhưng tôi hiểu rất rõ giới hạn của mình. Dù giỏi đến đâu, tôi vẫn chỉ là một bác sĩ. Tôi có thể đào tạo, hướng dẫn người khác, chứ không thể “nhân bản” ca phẫu thuật của mình thành một dây chuyền hay một tổ hợp sản xuất.

Dâu hào môn 9x tuổi Ngọ: 1 năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc khiến người ta ngỡ ngàng trên đường đua nhan sắcĐỌC NGAY
Với tôi, làm nghề là phải chịu trách nhiệm đến cùng cho từng “sản phẩm” của mình – mà ở đây chính là từng bệnh nhân. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai.
Vì vậy, tôi không thể và cũng không muốn xây dựng một hệ thống chỉ chạy theo lợi nhuận, bất chấp mọi giới hạn chuyên môn và đạo đức. Có lẽ tôi không có “duyên làm đại gia” (bác sĩ Minh cười) nên vẫn chọn con đường tập trung vào chuyên môn: giúp được ai thì giúp người đó. Phần còn lại, tôi dành thời gian để đào tạo thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và những “vốn quý” nghề nghiệp của mình. Với tôi, đó là cách “nhân bản” bền vững nhất.
Đã có lúc tôi đứng trước lựa chọn: chỉ tập trung phát triển kinh tế cho bản thân, hay dùng chính những nghiên cứu, sáng tạo và đam mê nghề nghiệp của mình để đào tạo nên những thế hệ bác sĩ có chuyên môn cao, góp phần đưa ngành Tạo hình thẩm mỹ Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới.
Đúng vào thời điểm nhiều trăn trở ấy, tôi nhận được nguồn cảm hứng từ GS. Lê Ngọc Thành (Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia) và đã nhanh chóng đưa ra quyết định cho con đường mình theo đuổi.

Ngọc Minh: Anh chia sẻ gần như toàn bộ kinh nghiệm cho học trò. Anh có bao giờ lo rằng mình sẽ “mất nghề” khi học trò ngày càng giỏi hơn không?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Trò giỏi hơn thầy thì phải mừng chứ. Khi bệnh nhân vào khoa, tôi thăm khám xong còn có thể nói thẳng: “Ca này, người mổ giỏi hơn tôi là bác sĩ khác”. Nếu tôi có tư tưởng “giữ nghề”, chắc chắn tôi đã không chia sẻ.
Tôi nhìn rất rõ đâu là nhu cầu kinh tế của mình. Chỉ cần sống thoải mái, đủ cho gia đình là tôi đã hài lòng và hạnh phúc. Phần thời gian còn lại, tôi dành để dạy học trò, để các em có thể tự tin đứng mổ, còn tôi có không gian theo đuổi những ước mơ và định hướng dài hạn trong đào tạo và nghiên cứu.
Tôi cũng phải thừa nhận rằng, ở một số lĩnh vực, nhiều bạn trẻ bây giờ giỏi hơn tôi. Và với tôi, đó không phải điều đáng lo, mà là điều đáng học hỏi. Tôi sẵn sàng học lại từ chính học trò của mình.
Ngọc Minh: Với quan điểm “không giữ nghề” cho riêng minh, anh đã phải vượt qua những lo lắng hay rào cản nào khi quyết định truyền lại toàn bộ kinh nghiệm cho thế hệ sau?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Tôi từng tự hỏi, nếu chỉ dạy các em vi phẫu hay tạo hình bệnh lý, rồi khi ra ngoài, các em phải “tự bươn”, tự học thêm về thẩm mỹ thì có công bằng không?
Câu hỏi đó khiến tôi trăn trở rất nhiều. Vì vậy, tôi chọn cách dạy các em một cách toàn diện: dù sau này làm ở bệnh viện công hay cơ sở tư nhân, khi đứng trước một ca mổ, các em đều biết cách làm đúng, làm an toàn và giữ được cái tâm với nghề.

Ảnh thiết kế: Hà Linh.
Đến bây giờ, nhìn lại, tôi thấy các học trò của mình, dù làm ở khu vực nhà nước hay tư nhân, đều làm việc chuẩn mực, ít tai biến và giữ được uy tín nghề nghiệp. Điều đó khiến tôi cảm thấy con đường mình chọn là đúng.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đi đến đâu, trong Hà Nội hay rộng hơn là trên cả nước, chỉ cần nhắc đến chuyên ngành của mình, tôi lại gặp những gương mặt học trò cũ. Các em chào tôi, dành cho tôi sự trân trọng – đó là phần thưởng lớn hơn bất kỳ danh hiệu nào.
Tôi luôn quan niệm, mình có bao nhiêu kinh nghiệm thì dạy hết, không “giữ nghề”. Khi bắt đầu hướng dẫn, tôi thường hỏi thẳng các em: “Em muốn theo thẩm mỹ hay tạo hình bệnh lý?” để từ đó định hướng nội dung đào tạo phù hợp. Tôi không ép buộc ai phải đi theo một con đường nhất định, nhưng nếu đã chọn, thì phải học cho đến nơi đến chốn để phục vụ tốt cho nghề.

Ngọc Minh: Trong 25 năm làm nghề, quyết định nào đến thời điểm này khiến anh phải trăn trở và suy nghĩ nhiều nhất?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Có lẽ đó là quyết định rời môi trường quen thuộc sau 13 năm gắn bó để chuyển sang công tác tại Bệnh viện E, theo lời mời và định hướng của GS Lê Ngọc Thành, người khi đó mong muốn xây dựng, phát triển khoa phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ theo mô hình của các bệnh viện lớn ở Hà Nội tại tuyến Trung ương.
Thời điểm ấy, tôi đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng tôi có một linh cảm rất mạnh rằng nếu dám đi, tôi sẽ làm được.
Thực tế sau này, mọi người đều đã thấy sự phát triển của khoa phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ tại Bệnh viện E.
Ngọc Minh: Đang thành công tại Bệnh viện tuyến trung ương, anh lại quyết định chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Dược, khiến nhiều người bất ngờ. Điều gì đã thôi thúc anh?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Tôi vẫn luôn xác định con đường của mình là đào tạo và xây dựng nền tảng cho chuyên ngành, chứ không chỉ dừng lại ở một cơ sở cụ thể.

Ảnh thiết kế: Hà Linh.
Tôi thích hướng đi đó, bởi khi làm như vậy, những gì mình cống hiến cho phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ sẽ được lan tỏa rộng hơn.
Bệnh viện Đại học Y Dược gắn với nhà trường, nên khi sang đây, tôi có thể vừa làm chuyên môn, vừa giảng dạy và đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ. Đó là điều tôi thực sự yêu thích và coi là sứ mệnh lâu dài.
Tôi tin rằng tại đây, chuyên ngành mà tôi phụ trách sẽ có nhiều điều kiện để phát triển mạnh. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo ra một “bệ phóng” tốt để xây dựng trung tâm phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ và vi phẫu đạt chuẩn cao, sánh ngang với các bệnh viện lớn của Hà Nội.
Ngọc Minh: Trong suốt thời gian làm việc, có ca bệnh nào làm khó anh không?
TS.BS Nguyễn Đình Minh: Đương nhiên là có. Trong quá trình công tác, khi thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại các tỉnh xa, tôi đã gặp không ít ca bệnh đặc biệt khó.
Tôi nhớ có những trường hợp tổn thương phức tạp như bị pháo nổ vào vùng mặt hoặc bị gấu vồ. Trong điều kiện nhân lực, vật lực đều hạn chế, bệnh nhân lại không đủ điều kiện chuyển về Hà Nội, các bác sĩ vẫn nỗ lực phối hợp, xin ý kiến tư vấn từ các chuyên gia để tiến hành điều trị ngay tại chỗ.
Hay như các bệnh nhân quá nhỏ tuổi bị chấn thương đứt rời ngón tay do kẹp cửa. Mạch máu của trẻ rất nhỏ, việc nối lại đòi hỏi các bác sĩ phải hết sức kiên trì, tỉ mỉ và chính xác mới có thể đạt được kết quả.
Ngoài ra, còn có những trường hợp phẫu thuật xác định lại giới tính bằng phương pháp tạo hình cơ quan âm đạo nhưng gặp sai lệch về giải phẫu...
Xin cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ nhiều sức khỏe và tiếp tục thành công trên con đường đào tạo và cống hiến cho chuyên ngành!



































