Chúng ta thường mặc định chỉ cần ăn uống bớt đồ ngọt, bớt chất béo là sẽ không tăng cân. Nhưng thực tế, chuyện cân nặng còn phức tạp hơn thế. Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, ít vận động hay ngồi nhiều giờ trước màn hình đều khiến cơ thể "nặng nề" hơn từng ngày. Để quản lý thừa cân, béo phì hay nguy cơ các bệnh không lây nhiễm, cần lưu ý không chỉ riêng vấn đề ở một loại đồ uống thực phẩm, mà là hệ quả tự nhiên của lối sống nhanh, gấp và thiếu cân bằng.
Nghịch lý của cân nặng
Trở lại làm việc sau một năm thất nghiệp, chị H.M.A. (32 tuổi, TP. HCM) kiên quyết cắt hết đồ ngọt bởi tin rằng đây là "kẻ thù" số một gây ra tình trạng thừa cân. Vậy đó mà bốn tháng nay, cân nặng không hề giảm mà thậm chí còn tăng thêm. Ngao ngán khi nhìn vào chiếc cân điện tử mỗi sáng trước khi đi làm, chị đang tự hỏi: "Mình đã bỏ hết đồ ngọt rồi mà sao vẫn không gầy đi được nhỉ?"
Câu chuyện của chị không phải là cá biệt. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một "thủ phạm" đơn giản cho vấn đề cân nặng: một ly nước ngọt, một chiếc bánh kem, hay một món đồ chiên rán. Đơn cử như nhiều người vẫn cho rằng nước ngọt có ga là "thủ phạm" chính gây thừa đường. Nhưng trên thực tế, đường có mặt trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống rất gần gũi, như trà sữa, cacao hay bánh ngọt còn chứa lượng đường cao hơn đáng kể. Theo nghiên cứu của Channel News Asia và sinh viên ngành Dinh dưỡng tại Temasek Polytechnic (Singapore), một ly trà sữa trân châu đường đen 500ml có thể chứa tới 92–102,5 gam đường, tương đương 18–20 muỗng cà phê đường – gấp gần 3 lần lượng đường trong một lon nước ngọt có ga.
Dường như, tìm được một yếu tố duy nhất khiến ta cảm thấy dễ kiểm soát tình hình hơn. Nhưng nếu câu trả lời đơn giản đó chưa mang lại kết quả, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần xem xét một cách toàn diện hơn.
Trong khi đó, tại Việt Nam, một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chỉ ra một nghịch lý: học sinh ở thành thị có tỷ lệ thừa cân, béo phì cao hơn hẳn so với nông thôn (41,9% so với 17,8%). Thế nhưng, khi xét về thói quen tiêu thụ nước ngọt thường xuyên (từ 3 lần/tuần), tỷ lệ ở học sinh thành thị lại thấp hơn (16,1%) so với khu vực nông thôn (21,6%). Điều này phản ánh một thực tế: nguyên nhân gây béo phì không nằm ở một loại thực phẩm hay đồ uống đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố từ thói quen sinh hoạt, môi trường đến sức khỏe tinh thần.
Lý giải về vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Quang Dũng, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Có nhiều nguyên nhân gây ra thừa cân béo phì. Thói quen tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo, protein, cả lượng muối cao và giàu năng lượng dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì và nguy cơ mắc các bệnh lý không lây nhiễm. Cân nặng cơ thể tăng lên có thể do chế độ ăn dư thừa vượt quá nhu cầu, lối sống ít vận động, thời gian tĩnh nhiều làm ít tiêu hao năng lượng và các bệnh rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Do đó, không nên quy kết nước giải khát có đường là nguyên nhân chính và duy nhất dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì".
Ngày nay, nhiều sản phẩm nước giải khát ít đường, không đường hoặc không calo ra đời, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn thông minh. Việc giảm đường không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn vị ngọt, mà là hiểu đúng về lượng đường cơ thể cần và cách tiêu thụ hợp lý.
Qua đó, có thể thấy tình trạng thừa cân béo phì không chỉ từ nguyên nhân trên bàn ăn mà còn ẩn sâu trong chính lối sống của chúng ta. Theo PGS. TS. Nguyễn Quang Dũng lối sống ít vận động đang dần chiếm ưu thế. "Có một thực tế đáng báo động là Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia ít vận động nhất thế giới theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc. Cụ thể, 28,1% người trưởng thành và 86,3% thanh thiếu niên không đạt mức khuyến nghị về hoạt động thể chất, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái "mất cân bằng năng lượng", nghĩa là năng lượng nạp vào nhiều hơn năng lượng tiêu hao, dẫn đến tăng cân", ông nhấn mạnh.

Tỉ lệ thiếu vận động thể chất ở Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN
Kiểm soát cân nặng "360 độ"
Sau nhiều tháng kiên trì "nói không" với đồ ngọt nhưng cân nặng vẫn không giảm, chị M.A. quyết định tìm đến bác sĩ dinh dưỡng. Thay vì liệt kê một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, bác sĩ lại bắt đầu bằng những câu hỏi tưởng chừng không liên quan: "Một ngày em ngồi bao nhiêu tiếng? Có ngủ đủ giấc không? Có hay bị căng thẳng, áp lực không?".
Chính lúc đó, chị M.A. mới nhận ra vấn đề của mình không chỉ nằm ở việc ăn uống. Quãng thời gian dài tìm việc khiến chị thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, gần như không vận động. Cảm giác mệt mỏi, chán nản khiến chị tìm đến đồ ăn nhanh và các món tiện lợi để giải tỏa. Kết quả là cân nặng không những không giảm mà còn tăng dần theo thời gian.
Câu chuyện của chị M.A. không phải là trường hợp ngoại lệ, mà là một minh chứng sống động cho điều mà các chuyên gia y tế ngày nay gọi là "Góc nhìn 360 độ về thừa cân – béo phì". Cách tiếp cận này nhìn nhận béo phì là một bệnh lý phức tạp, đòi hỏi phải được xem xét toàn diện từ thể chất, tinh thần, hành vi cho đến môi trường sống. Nó lý giải tại sao hai người có cùng chế độ ăn nhưng lại có cân nặng khác nhau, bởi lẽ, câu chuyện còn bao gồm cả những đêm dài thiếu ngủ, lối sống ít vận động, áp lực công việc, và thậm chí cả các yếu tố di truyền hay nội tiết.

Môi trường sống hiện đại cũng đóng một vai trò không nhỏ, khi thực phẩm tiện lợi giàu năng lượng luôn mời gọi và các thiết bị kỹ thuật số khuyến khích chúng ta ngồi một chỗ nhiều hơn. Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng: không nên quy trách nhiệm cho một loại thực phẩm hay đồ uống riêng lẻ, mà cần tập trung xây dựng một hệ sinh thái sống năng động, khỏe mạnh.
Hành trình tìm lại vóc dáng cân đối không phải là một con đường thẳng chỉ có những "biển cấm", mà là một bản đồ 360 độ – nơi mỗi người học cách lắng nghe cơ thể, hiểu rõ nguyên nhân, và điều chỉnh hài hòa từng thói quen nhỏ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bởi lẽ, một cơ thể khỏe mạnh là kết quả từ sự hài hòa, chứ không phải từ những giới hạn.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng đường tự do nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng khẩu phần ăn mỗi ngày, tương đương 50 gam đường với người trưởng thành.