Người đàn ông sống trong sân bay suốt 18 năm, không ở trên bất kỳ quốc gia nào
Ông Nasseri sinh năm 1943.
Ông Nasseri sinh năm 1943 tại Masjed Soleiman, Iran. Năm 1973, ông đến Anh theo học tại Đại học Bradford và tham gia một cuộc biểu tình phản đối cựu hoàng Mohammed Reza Pahlav. Khi trở lại Iran 5 năm sau, ông bị bắt với cáo buộc hoạt động chống chính phủ.
Sau khi được trả tự do, ông xin tị nạn chính trị ở nhiều nước châu Âu, song đều bị phớt lờ. Đến năm 1981, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cấp quy chế tị nạn cho Nasseri tại Bỉ, cho phép ông xin nhập tịch ở một quốc gia châu Âu.
Sau nhiều năm sống tại Bỉ, ông quyết định đến London định cư vào năm 1988, qua chặng dừng ở Paris, nơi mọi chuyện trở nên phức tạp.
Ông Nasseri cho hay, giấy tờ tị nạn bị đánh cắp trên chuyến tàu ở Paris. Do đó, khi đặt chân đến sân bay Heathrow, London, ông bị hải quan yêu cầu quay về Pháp. Ban đầu, ông bị cảnh sát Pháp bắt, nhưng việc ông bị trả về sân bay Charles de Gaulle là hoàn toàn hợp pháp. Bởi vậy, ông được trả tự do, song không thể rời khỏi sân bay để nhập cảnh vào Pháp.
Không giấy tờ, không quốc tịch, ông trải qua nhiều năm sống tại nhà ga số 1 ở sân bay Charles de Gaulle, dành thời gian đọc và nghiên cứu kinh tế học, đồng thời kể lại cuộc đời mình trong cuốn nhật ký dài hơn 1.000 trang.
Ông thường xuyên ăn ở nhà hàng McDonald's, mua thuốc lá ở Pall Mall trong sân bay. Nhân viên sân bay coi Nasseri là điềm may mắn và thường mang báo, đồ ăn cho ông. Ông cũng thường tắm trong nhà vệ sinh và gửi quần áo bẩn đến phòng giặt là tại sân bay.
Sau vài năm, Nasseri dần mất hết hy vọng và biết rằng số phận của mình là sẽ chết tại sân bay này. Anh không thể được hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia và cũng không thể đặt chân trên nền đất lạnh. Nasseri không thể rời khỏi sân bay, hay nói cách khác, anh không được phép ra ngoài.
Số phận buộc phải gắn liền với sân bay
Cuộc sống gắn liền với sân bay cho tới khi qua đời.
Hoàn cảnh của Nasseri đã thu hút sự chú ý của một luật sư người Pháp có tên là Christian Bourguet. Luật sư Bourguet đã tiếp nhận trường hợp của Nasseri và tìm kiếm sự tự do cho anh.
Christian Bourguet đã theo đuổi trường hợp này trong hơn 10 năm. Cuối cùng, năm 1999, ông cũng đã thuyết phục được Bỉ gửi cho Nasseri những giấy tờ thay thế. Điều này sẽ cho Nasseri giấy phép để ở lại Pháp và được tự do đi lại.
Tuy nhiên, khi Nasseri nhận được những giấy tờ tùy thân thay thế, anh đã từ chối nhận vì nghĩ đó là giấy tờ giả mạo. Do đó, anh quyết định không đi đâu cả và ở lại sân bay. Sai lầm này khiến anh mất 7 năm trời tiếp tục cuộc sống vô gia cư. Cũng chính vì điều này nên nhiều người đã nghi ngờ anh phát điên. Rõ ràng việc sống tại một sân bay trong nhiều năm có thể gây ra một tổn thất tâm lý kỳ lạ cho một người.
Năm 2006, Nasseri đã bị buộc rời khỏi sân bay vì mắc bệnh. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi sân bay kể từ năm 1988. Sau khi sức khỏe dần hồi phục, anh được trao giấy tờ thay thế và được giải thích tình hình. Sự kiện này đã chấm dứt chuỗi ngày sống lang thang của Nasseri tại sân bay.
Dù vậy, vào cuối năm 2022, sau khi đã tiêu hết số tiền tích lũy, Nasseri đã chọn quay trở lại "ngôi nhà" cũ của mình - nhà ga 2F tại sân bay Charles de Gaulle. Ông qua đời tại chính nơi này vào tháng 11 năm 2022 do một cơn đau tim, kết thúc cuộc hành trình dài 18 năm bị cầm tù giữa lằn ranh của các quốc gia.
Câu chuyện của Mehran Karimi Nasseri không chỉ là một sự kiện độc lạ để bàn tán, mà còn đặt ra những câu hỏi nhức nhối về bản sắc con người trong một thế giới bị chia cắt bởi biên giới và các thủ tục hành chính. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự tự do thực sự không chỉ nằm ở những tờ giấy thông hành, mà còn nằm ở sự kết nối của con người với xã hội. Khi sự kết nối đó bị cắt đứt quá lâu, ngay cả một không gian công cộng lạnh lẽo như nhà ga sân bay cũng có thể trở thành chiếc lồng sắt mà người ta không bao giờ muốn rời bỏ.
Câu chuyện của Nasseri đã truyền cảm hứng cho bộ phim The Terminal do Tom Hanks thủ vai chính. Bộ phim ra mắt năm 2004, trong lúc Nasseri vẫn còn bị mắc kẹt tại sân bay. Các nhà làm phim cũng đã phỏng vấn Nasseri và xin phép sử dụng câu chuyện của anh để dựng thành phim. Năm 2005, Nasseri nhận được 300.000 đô la Mỹ cho bản quyền câu chuyện đời mình.
Cuộc sống của Nasseri sau đó ít được biết đến. Có tin đồn rằng anh đã sử dụng số tiền nhận được để có quốc tịch Anh và bắt đầu cuộc sống mà anh muốn trong gần hai thập kỉ bị mắc kẹt tại sân bay.



































