Có những câu chuyện hôn nhân thật sự khiến người ta cảm thấy rất buồn. Một người chồng bỏ đi biền biệt 13 năm vẫn đòi quay về để được vợ con chăm sóc. Câu chuyện này đã gây chú ý trên MXH Trung Quốc.
Người chồng bỏ đi biền biệt 13 năm
Theo 163.com đưa tin, một người đàn ông tên Đại Chí đến từ Sơn Tây (Trung Quốc) sau nhiều năm ra ngoài làm ăn đã quay về quê với nguyện vọng sống cuộc đời yên bình với vợ con. Tuy nhiên, vợ của anh ta kiên quyết không cho chồng vào nhà. Cô giận dữ đấm đá, chửi bới ầm ĩ khiến cho hàng xóm láng giềng cũng phải chạy qua xem có việc gì.
Lúc này, tâm trạng của Đại Chí vô cùng chán nản và chỉ biết ngồi cụp mắt xuống nhìn nền đất. Anh ta nói rằng đã nhờ nhiều người hòa giải với vợ nhưng cô không muốn chấp nhận chồng nữa.
Đại Chí đau khổ vì không được vào nhà.
Anh ta còn tố vợ mình xúi giục con cái không cho mình vào nhà, không nhận bố. Tuy nhiên bây giờ anh chỉ đơn giản là muốn được vào chính căn nhà của mình sống mà thôi. Cũng vì điều này mà Đại Chí đã gọi đến một tòa soạn báo để nhờ tư vấn giúp đỡ. Phía tòa soạn cũng cử một người hòa giải đến nhà để tìm hiểu vấn đề.
Vợ của Đại Chí tên là Tú Quyên, được hòa giải hay khuyên ngăn thế nào cũng không chấp nhận chồng. Theo cô thì chồng mình đã không về nhà suốt 13 năm nay rồi, cô kiên quyết đánh chồng, chửi bới, nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi.
Phía hòa giải cho rằng dù thế nào đi chăng nữa Đại Chí vẫn là chồng Tú Quyên, đừng làm cho sự việc rắc rối mất kiểm soát như vậy. Người phụ nữ trung niên vẫn chửi bới, khó chịu và thậm chí nói rằng Đại Chí có đi luôn cũng được, đừng bao giờ quay về nữa. Cô đã chịu đựng suốt 13 năm, một mình nuôi con khôn lớn mà không có lấy 1 xu của chồng. Bây giờ anh ta già rồi, muốn quay về nhà thì đơn giản chỉ là mơ tưởng mà thôi.
Anh ta liên tục bị vợ xô đẩy ra ngoài.
Bản thân con gái của Tú Quyên cũng không nhận Đại Chí là bố. Cô con gái đanh thép nói rằng hi vọng ông đừng đặt chân vào gia đình này nữa.
Hàng xóm láng giềng chạy sang chứng kiến cảnh trên. Một người lớn tuổi yêu cầu Đại Chí quỳ xuống, thú nhận những năm qua làm gì bên ngoài để vợ con ghét đến như thế.
Tú Quyên kể lại rằng, hồi xưa vì căn nhà nát của hai vợ chồng mưa dột ướt hết. Đại Chí mới nảy ý định đi tìm người sửa nhà và kiếm tiền, ai ngờ anh ta đi một mạch 13 năm. Lúc đó con cái mới 5- 6 tuổi.
Bao nhiêu năm qua, Tú Quyên một mình làm ở công trường nuôi con. Cô bốc cát nhiều quá nên chẳng may bị gãy một ngón tay. Cuộc sống của cô cùng hai con vất vả vô cùng. Đại Chí bỏ đi, những người thân trong nhà anh cũng không hề giúp đỡ cô và các con, trái lại họ chỉ sợ cô đến nhà nhờ vả.
Tú Quyên kiên quyết cấm cửa chồng.
13 năm qua, cô kiên nhẫn chịu đựng từng chút một nuôi con lớn khôn. Bây giờ con cái đã lớn, họ cũng vừa xây lại xong một ngôi nhà không dột nát. Đúng lúc này, Đại Chí mới chạy về đòi sống trong nhà. Người đàn ông không có tư cách làm chồng làm cha như vậy, ba mẹ con cô không muốn nhận.
Nhắc đến hai con, Tú Quyên lại đau lòng. Hồi bé con trai cả bị bắt nạt cũng không dám đánh trả vì biết không có bố ở bên. Để tiết kiệm tiền, các con đi học đều ăn uống dè sẻn, mỗi tuần chỉ tiêu khoảng 5 NDT (khoảng 16 nghìn) tiền ăn.
Con trai thấy mẹ quá khổ, 13 tuổi đã bỏ học đi làm để bớt gánh nặng cho mẹ, mang tiền về sửa nhà.
Người hòa giải hỏi Đại Chí rằng những năm qua đã từng nghĩ đến việc gặp con chưa. Anh ta cho biết mình muốn nhưng bị vợ ngăn cản. Lúc này, Tú Quyên càng tức giận, cho biết những năm qua ba mẹ con không ngừng tìm kiếm bố. Khi họ quyết xây nhà, cô cũng đã nhờ người xin số điện thoại của chồng để thông báo. Nếu lúc đó anh ta có thể về thì cô sẽ tha thứ, bây giờ cô đã không còn chấp nhận nữa.
Cô con gái (áo hồng) cũng không nhận bố.
Bước ngoặt đến với đề nghị cuối cùng của chồng
Đại Chí nói rằng sau khi kết hôn, Tú Quyên tính cách mạnh mẽ quá lại hay ghen. Vì cảm thấy quá mệt mỏi nên anh ta mới bỏ nhà ra đi.
Tú Quyên lại cho rằng chồng mình lười biếng, thích tán tỉnh phụ nữ khác, chuyện này cả làng ai cũng biết. Cô thường khuyên răn, thúc giục chồng làm việc, ai ngờ vì điều này mà anh ta bỏ đi.
Lúc này, con gái của Tú Quyên tiến đến, nói rằng có lý do khiến họ không nhận bố nữa đó chính là việc Đại Chí nuôi tình nhân bên ngoài. Lúc bỏ quê ra đi, Đại Chí đã đi cùng với một cô cháu dâu. Đó chính là lý do hàng xóm cũng chẳng thể nào bênh vực anh ta được.
Đại Chí hóa ra có con riêng bên ngoài.
Đến lúc này, Đại Chí lại cho biết mình và Tú Quyên vẫn là vợ chồng, dù thế nào cũng muốn có một cơ hội. Anh ta còn cho biết đã mắc bệnh mãn tính bên ngoài và không thể làm việc kiếm tiền được. Bây giờ anh ta sống ở gầm cầu, thi thoảng làm việc nhỏ nhặt để kiếm sống.
Có vẻ như Tú Quyên mềm lòng nên im lặng nghe Đại Chí nói. Anh ta cũng nói rằng mình bỏ đi cùng cháu dâu là thật nhưng sau đó cả hai không hề liên quan gì cả. Đại Chí còn quỳ xuống trước mặt vợ, hi vọng sẽ có cơ hội bù đắp cho cô cùng các con, xin được tha thứ.
Những tưởng sự việc sẽ được giải quyết vì Tú Quyên cũng mềm lòng im lặng suy nghĩ song Đại Chí đưa ra tiếp thêm một yêu cầu nữa. Anh ta nói rằng mình vẫn còn một đứa con riêng ở bên ngoài và hy vọng đứa bé có thể quay về cùng mình.
Tú Quyên quyết định ly hôn.
Đến lúc này, Tú Quyên nổi giận đùng đùng, không thể ngờ chồng lại tệ bạc đến tột độ như thế. Cô cho biết mình có thể xuống nước cho anh ta sống trong nhà vì con nhưng không bao giờ chấp nhận con của người phụ nữ khác vào cửa. Đại Chí vẫn nằng nặc, nói rằng phải nuôi dạy đứa bé lớn lên.
Anh ta nói rằng ngày xưa không thể chứng kiến hai đứa con của mình và Tú Quyên lớn lên nên không muốn lặp lại lỗi lầm. Tú Quyên và cô con gái không còn gì để nói, người phụ nữ kiên quyết ly hôn và thề rằng cả cuộc đời này sẽ không dính dáng gì đến Đại Chí nữa.
Cô muốn mời người để làm thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt để chấm dứt tất cả.