Tôi không ngại diễn vai phản diện
PV: Lần trở lại với phim ảnh lần này của chị trong “Món quà của cha” liệu có nối dài thêm danh sách vai phản diện vốn đã gắn liền với chị qua nhiều bộ phim gần đây?
Hương Giang: Nhân vật của tôi trong phim tôi nghĩ không được xếp vào dạng phản diện đâu. Quyên là một người khá bình thường giống như bao người phụ nữ khác. Mâu thuẫn trong gia đình Quyên nảy sinh từ việc mẹ vợ và con rể không ưa nhau, thành ra hơi khó xử một chút.
Phim này thì Giang cũng hơi thở phào một chút vì nhân vật này không “hãm” đâu, sẽ không bị ăn gạch đá quá nhiều như những phim trước.
PV: Chị có ngại đóng vai phản diện không?
Hương Giang: Trước đây, khi lần đầu tiên nhận vai phản diện, tôi cũng lo lắng vì khi đó chưa đối diện với khán giả nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý khủng hoảng của chính bản thân mình với truyền thông. Bây giờ, ở độ tuổi này, Giang nghĩ, mình đã có nhiều trải nghiệm nhất định trong cuộc sống, cũng như trong nghề nghiệp rồi. Tôi đã có bản lĩnh hơn khi bị "ném đá". Giang nghĩ đấy là những cái bình thường chắc chắn xuất hiện và mình phải chấp nhận.
Làm nghề diễn là làm dâu trăm họ. Nếu như mà bảo là chỉ diễn vai tốt thì mới thích thì Giang nghĩ là không đâu. Diễn viên ai cũng thích nhiều nhân vật khác nhau. Giang nghĩ được nhận nhiều vai khác nhau mới là may mắn nhất. Chứ còn nhận những vai quá giống với mình hoặc những vai mình đã từng nhận rồi mà nhận lại thì không có nhiều sự sáng tạo, cũng như là sự tìm tòi để thăng hoa trong nghệ thuật. Giang không ngại diễn vai phản diện.
PV: Sở hữu kha khá vai phản diện, chị đối diện như thế nào trước những bình luận ác ý của khán giả?
Hương Giang: Lần đầu tôi hứng "gạch đá" của khán giả là khi vào vai con giáp thứ 13 trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng". Lúc đấy cũng vô tư, đạo diễn mời thì mình cũng nhận vai. Sau đấy mới thấy bị ném đá quá nhiều. Thậm chí có những khán giả nhắn tin chửi nhiều lắm. Giang cũng hơi sốc và nghĩ tại sao mọi người có cái nhìn phiến diện như vậy? Tức là đánh đồng nhân vật trong phim và ngoài đời. Lúc đấy tôi có thể hiện tâm tư của mình một chút nhưng không quá nhiều để cho mọi người thấy là nhân vật khác ngoài đời. Mong rằng mọi người không đánh đồng với nhau.
Sau đấy thì đến vài vai diễn gần đây, nhất là trong “Mùa hoa tìm lại”, tôi bị khán giả chửi vì vào vai một người bạn "hãm". Nhưng thực sự đến thời điểm đấy, khi mình 30 tuổi, không còn non trẻ hay quá ít kinh nghiệm nữa. Mình nhìn nhận cuộc đời khác, dễ hơn, đơn giản hơn. Những ai truyền tải thông điệp xấu đến mình, mình nghe được, thì mình có thể lựa chọn một là bỏ qua, hai là giải thích. Nhưng thật ra giải thích thì tôi nghĩ đó không cần thiết, vì đó đâu phải con người của mình mà chỉ là nhân vật trong phim thôi. Khán giả xem, nếu mình truyền tải vai phản diện mà người ta thấy ghét, thì đó lại là thành công của mình.
Vì thế, thay vì suy nghĩ một cách tiêu cực thì mình sẽ lựa chọn suy nghĩ một cách tích cực, tức là tìm ra những điểm sáng của vấn đề để mà mình dung nạp vào tinh thần của mình, để mình không bị lung lay quá nhiều. Đó là lý do mà sau đấy, càng ngày Giang lại càng thích nhận nhân vật phản diện, bởi vì nhân vật phản diện hầu như cách thể hiện, tính cách không giống với mình và mình phải đi tìm ở ngoài đời hoặc trong các bộ phim khác, những phim mà mình đã xem. Bất kỳ bộ phim nào mình thấy nhân vật giống với tính cách nhân vật của mình thì mình sẽ thu nạp cái đấy về để mình biến nó thành của mình.
Tôi từng trầm cảm khi chia tay tình cũ
PV: Hương Giang – Đình Tú từng là một cặp đôi đẹp của showbiz khi ở bên nhau gần 5 năm. Vì thế đã có rất nhiều người tiếc nuối khi mối tình này tan vỡ cách đây 1 năm. Có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn của chị?
Hương Giang: Thời điểm đó, tôi trầm cảm thật. Thậm chí còn có những suy nghĩ tiêu cực. Cuộc sống lúc đó như chạm đáy của đồ thị. Tôi còn nghĩ có khi mình chẳng cần thiết phải tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng ngay lập tức, lý trí đã kéo mình lại. Thay vì buồn khổ vì một cái đã qua đi thì tại sao mình lại không nhìn vào những thứ mình đang có. Mình có gia đình, có người thân, có bạn bè, có rất nhiều người yêu quý mình. Mình phải sống vì bản thân mình đã, tiếp theo là sống vì những người yêu thương mình, đang kỳ vọng vào mình. Đấy là động lực đầu tiên kéo mình ra khỏi vũng lầy.
Và sau khi từng bước nhích ra khỏi vũng lầy ấy, tôi nghĩ đến những việc để tiêu thụ thời gian của mình. Tôi đọc sách nhiều hơn để thu nạp kiến thức, gặp gỡ bạn bè, đi chơi nhiều hơn, tập thể dục, làm đẹp nhiều hơn… Tôi làm tất cả mọi thứ có lợi cho bản thân mình. Mình phải thay đổi bản thân, từ tư duy cho đến hành động, tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực để phát triển bản thân.
PV: Cú sốc tâm lý ấy đã thay đổi con người chị như thế nào?
Hương Giang: Nếu bạn gặp tôi ở thời điểm đấy sẽ thấy khác bây giờ. Chưa có lúc nào tôi cảm thấy thư thái như bây giờ. Chuyện cũ đã qua mình rút ra được nhiều bài học để thay đổi cuộc sống sau này của mình. Hiện tại, Giang thấy đã cân bằng được cảm xúc của mình. Giang nhìn mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dường như khi có được điều đấy, những điều tốt đẹp cứ dần tự đến.
PV: Hai người chia tay rồi liệu có thể làm bạn? Chị và người cũ cùng hoạt động nghệ thuật sẽ khó tránh khỏi việc chạm mặt nhau khi đi sự kiện hay có dự án chung. Khi ấy chị có cảm thấy khó xử?
Hương Giang: Khi 2 người yêu nhau rồi chia tay, tốt nhất là không liên lạc với nhau nữa. Chia tay là hết duyên. Mà hết duyên thì chúng ta nên chấm dứt để sang một trang mới, tìm đến những điều tốt đẹp, những điều thích hợp hơn trong cuộc sống.
Đối với tôi, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Dù chạm mặt nhau thì cũng không có vấn đề gì. Nếu ai đó phải làm việc chung mà nói “có người đấy thì không có tôi”, nghĩa là người ta vẫn còn cảm xúc. Còn hiện tại tôi đã không còn cảm xúc gì nữa, chỉ muốn tập trung vào bản thân mình, cuộc sống của mình, gia đình mình. Chuyện quá khứ dẹp sang một bên.
PV:Sau những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, chị có còn mong chờ một đám cưới?
Hương Giang: Tôi thấy mình cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy (cười). Nói vui vậy thôi, đến tầm này tôi thấy việc lấy chồng hay không chưa chắc đã phải là cái đích cuối cùng của con người ta đâu. Vợ chồng lấy nhau, sinh con đẻ cái xong vẫn chia tay mà. Bây giờ, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình gặp được người phù hợp với mình. Họ đối xử với mình có tốt không, có chân thành không, có chung thủy với mình không. Hai người trong cuộc sống cư xử với nhau như thế nào. Cuộc sống đã nhiều những thứ bộn bề, rất nhiều những điều lo âu rồi. Khi mà mình đến với nhau, quan trọng là mình mang đến cho nhau sự thoải mái, sự yêu thương và niềm vui. Đó mới là những cái đáng quý. Nếu hai người hòa hợp thì con đường sẽ dài lâu. Chứ còn thật ra một tờ giấy đăng ký kết hôn hay sự chứng nhận nào đó cũng không phải sợi dây ràng buộc đâu. Sợi dây ràng buộc đó chính là ở ý thức, tình cảm của 2 con người đó với nhau.
PV: Xin cảm ơn chị!.