Vợ tôi nghỉ việc ở nhà từ khi bầu đứa thứ nhất. Cô ấy bị động thai, sức khỏe cũng không tốt, tôi bàn với cô ấy ở nhà luôn. Lúc nào con cứng cáp muốn đi làm lại thì đi, chứ giờ có muốn đi làm cũng chẳng nổi. Cô ấy đành đồng ý.

Đứa đầu ra đời, sau hơn 2 năm cô ấy lại bầu tiếp đứa thứ 2. Hai đứa đều là con gái. Tôi thấy thế khá ổn nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải đẻ được một thằng cu nối dõi. Tôi bàn bạc với cô ấy, cuối cùng thêm sức ép từ mẹ chồng, cô ấy cũng đồng ý. May mắn đứa con thứ ba của chúng tôi là con trai.

1000-1574179658936219291603.jpg

Mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải đẻ được một thằng cu nối dõi. (Ảnh minh họa)

Sau khi vợ tôi sinh con trai, mẹ tôi ở quê chuyển hẳn lên ở cùng vợ chồng chúng tôi để phụ cô ấy chăm sóc lũ trẻ. Một mình tôi đi làm nuôi cả nhà. Thú thật nhiều lúc tôi mệt mỏi vô cùng. Nhà người ta 2 đứa con đã đủ oải, nhà tôi tận 3 đứa, vợ lại không đi làm đỡ đần được cho tôi phần nào. Tôi thừa nhận khó tránh khỏi nhiều lúc tôi cáu giận và nói những lời khiến vợ tổn thương.

Có lần tôi về nhà bất ngờ, nghe được mẹ tôi đang mắng mỏ vợ. Nào là “đồ ăn hại”, “chẳng được tích sự gì”, “chỉ phá hoại là giỏi”... Tôi nghe cũng hơi chói tai nhưng lại nghĩ vợ là con dâu, đành để vợ chịu nhịn mẹ chồng một chút vậy.

Những mâu thuẫn, cãi vã bình thường giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ tôi hiếm khi than phiền với tôi. Nhưng lần ấy, tôi về nhà vừa hay chứng kiến tận mắt mẹ mình tát vợ 2 cái cháy má vì tội "lười còn láo". Theo lời cô ấy kể, bà bắt cô ấy lau dọn nhà nhưng cô ấy than mệt, bảo bà cứ để đấy chiều cô ấy dọn. Mẹ tôi đùng đùng vào tận giường lôi cô ấy dậy để đánh dằn mặt.

Tôi giật mình, vội vàng can ngăn và có trách nhẹ mẹ mình: “Sao mẹ lại làm thế? Có gì từ từ nói chuyện chứ!”. Mẹ tôi thấy con trai bênh vợ thì nổi giận đùng đùng, khóc lóc một trận sau đó dọn đồ về quê ngay trong ngày. Tôi xin lỗi thế nào cũng không được.

Vợ tôi, cô ấy im lặng rất lâu, sau đó đưa ra một đề nghị mà cô ấy chưa 1 lần nói tới trong gần chục năm qua: “Anh thuê người giúp việc nhé, em muốn đi làm lại. Em có lương sẽ dùng tiền ấy của mình trả cho người giúp việc”.

1-1574179432582122880266.jpg

Tuy tôi đã nói rõ như vậy song cô ấy vẫn khăng khăng muốn đi làm. (Ảnh minh họa)

Tôi nhíu mày. Cô ấy đã nghỉ làm cả chục năm nay, giờ kinh nghiệm không có, mối quan hệ cũng là con số 0, cô ấy định đi làm kiểu gì? Có công ty nào chịu nhận cô ấy sao? Đi làm mấy công việc vớ vẩn, liệu có đủ trả lương cho giúp việc không?

Tuy tôi đã nói rõ như vậy song cô ấy vẫn khăng khăng muốn đi làm. Cuối cùng tôi đành chiều theo ý vợ. Tôi cũng muốn cô ấy ra ngoài làm việc kiếm tiền để hiểu rõ, rằng ở nhà với các con vẫn là sướng chán.

Vợ tôi sau đó thật sự đi làm, về nhà còn rất vui tươi hớn hở là đằng khác. Nhưng khi tôi hỏi cô ấy làm ở đâu, công việc gì thì cô ấy chỉ cười không nói…

(còn tiếp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022