Cuộc sống vợ chồng tôi vốn rất bình yên và hạnh phúc, với hai con xinh đẹp ngoan ngoãn. Nhưng sóng gió ập đến khi có sự hiện diện của mẹ anh ấy trong gia đình chúng tôi.

Chồng tôi là con một nên khi bố chồng mất thì mẹ anh ấy rất đau khổ và cô đơn. Thương mẹ nên chồng đã đón bà ấy về phụng dưỡng đến hết đời mà bỏ ngoài tai sự phản đối của tôi.

Từ ngày mẹ chồng về sống cùng tôi cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi nghĩ đến cảnh phải về nhà. Sau một tháng tổng kết lại tiền điện tăng gấp đôi vì bà ngồi xem tivi cả ngày, chỉ trừ khi đi ngủ mới chịu tắt. Các con tôi kén ăn nên có chế độ ăn riêng, thế mà từ ngày bà nội đến ở cùng là phần ăn của hai đứa nhỏ phải chia cho bà một nửa theo lệnh của chồng tôi.

Thấy sữa bột của con hết nhanh, tôi hỏi ra thì thực sự sốc khi mẹ chồng nhận là mỗi ngày làm một ly cho khỏe. Tôi giận lắm nên bảo bà từ lần sau không được uống sữa của trẻ con. Chồng tôi nghe thấy nên bảo tôi mua vài hộp về bồi bổ cho bà nội. Dù rất ấm ức nhưng tôi vẫn cố nín nhịn mua hộp sữa cho xong chuyện.

Khi thấy sức khỏe của mẹ chồng đã ổn định trở lại tôi bàn với chồng đưa bà về quê sống rồi hàng tháng gửi tiền sinh hoạt. Bởi mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 60 tuổi, ngày nào tôi cũng phải chịu cảnh ấm ức bực tức chắc chết trước bà mất thôi.

5-nguyen-nhan-gay-beo-bung-1585993066274884975165.jpg

Chỉ vì sự hiếu thắng của cả hai đã khiến gia đình tan nát quá dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Thế mà chồng lại phản đối và làm câu: "Vợ không có người này thì có người khác nhưng mẹ chỉ có một". Thì ra trong mắt chồng, vợ chỉ là một cái áo có thể thay thế bất kỳ lúc nào, dù vợ có hi sinh bao nhiêu đi nữa cũng chẳng bằng mẹ anh ấy. Trong lúc tức giận tôi viết luôn tờ đơn ly dị để cho chồng ký, xem anh ta có đủ bản lĩnh từ bỏ vợ để đi theo mẹ không.

Thấy tôi làm căng quá, chồng vội xin lỗi vì đã quá lời và hứa sẽ không bao giờ coi thường vợ nữa. Nhân lúc chồng đang hối lỗi tôi bảo anh ấy đưa mẹ về quê sống, khi nào bà không thể tự chăm sóc được bản thân nữa thì sẽ đưa mẹ về nuôi. Chồng không nghĩ nhiều mà cầm bút ký roẹt vào tờ đơn ly dị đã có chữ ký của tôi và anh mang đi nộp lên tòa án.

Sau nhiều cuộc giảng hòa bất thành, chúng tôi quyết định chia tay nhau.

Để rồi ngày tòa tuyên bố chia đôi tài sản thì chồng tôi chỉ ra đi với hai bàn tay trắng và dắt theo mẹ già khiến tôi thấy cay mắt. Chỉ vì sự hiếu thắng của cả hai đã khiến gia đình tan nát quá dễ dàng. Tôi kéo tay chồng lại nói là muốn trở lại như xưa và chấp nhận nuôi mẹ hết đời nhưng anh ấy lắc đầu nói là đã muộn rồi. Tôi không có cách nào để níu giữ anh lại.

Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng chịu quay trở lại đây? Giờ tôi hối hận và trống rỗng quá.

(minhly...@gmail.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022