Marina Chapman tin rằng bà chào đời vào những năm 1950 và được gia đình nuôi dưỡng ở Columbia. Thực tế thì Marina thậm chí còn không biết rõ tên thật của mình, Marina là cái tên bà tự đặt. Thế nhưng, bà chưa từng quên đi những ký ức khi bị bắt cóc và cơn ác mộng kéo dài nhiều năm trời.
Ảnh minh họa
Theo lời kể của Marina, trước sinh nhật lên 5 tuổi, bà đang chơi cùng bố mẹ ở vườn rau thì một cánh tay mạnh bạo bất giờ ôm bà kéo về phía sau trong khi bàn tay còn lại của tên đó thì cầm chiếc khăn có chứa chất chloroform đặt lên miệng bà.
Điều cuối cùng mà Marina nhớ được trước khi ngất xỉu là bà bị 2 người nào đó đưa lên chiếc xe màu đen rồi lái đi. Lúc đó, Marina không khỏi nhớ đến bố mẹ mình. Bà tự hỏi vì sao mà bà bị bắt cóc, liệu gia đình bà có kẻ thù nào hay không. Marina thậm chí còn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện là do bố mẹ bà làm để trừng phạt bà.
Khi tỉnh dậy, Marina vẫn còn nằm trên xe cùng với một nhóm những đứa trẻ khác. Những kẻ bắt cóc bà đang bận rộn giải quyết những đứa trẻ khác trước khi bà rơi vào trạng thái mất ý thức lần nữa.
Marina chỉ tỉnh dậy khi nhận một cú tát vào mặt. Ban đầu, bà nghĩ rằng ai đó đã tát bà nhưng sớm nhận ra lá cây khổng lồ đang ập vào mặt bà. Bọn bắt cóc đã cõng Marina trên vai và đưa bà vào khu rừng sâu.
Một lúc sau, những kẻ này bắt đầu chạy đi, giống như thể chúng đang sợ hãi một điều gì đó. Chạy được vài phút thì chúng bỏ Marina ở lại rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc đó, Marina vừa sợ hãi, lại vừa đói khát. Bà cố tìm một chỗ để ngủ nên đã đào một hốc nhỏ dưới tán cây và cuộn tròn vào đó ngủ như một trái bóng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Marina phát hiện xung quanh mình toàn là khỉ.
Ảnh minh họa
Marina không biết phải làm gì tiếp theo rồi một trong những con khỉ tiến đến và đưa cho bà ít hoa quả. Không chút chần chừ, Marina lập tức nhận và ăn lấy ăn để.
Hàng tuần trôi qua, hàng tháng trôi qua, rồi hàng năm trôi qua, Marina cho biết bà trưởng thành trong vòng tay của những con khỉ, thân thiết đến nỗi cảm giác như một gia đình. Đến tận sau này, Marina vẫn cảm thấy biết ơn các con vật ấy đã giúp bà sống sót nơi rừng thiên nước độc.
Vào một buổi chiều nọ, Marina, lúc này đã 10 tuổi, nhìn thấy một nhóm người đi vào rừng khi đang đứng nấp đằng sau bụi cây. Trong nhóm người đó có 1 người phụ nữ với vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng khiến Marina có thể tin tưởng mà bước ra chỗ ẩn nấp rồi tiếp cận họ.
Khi ấy, nhóm người này không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Đó là một bé gái lấm lem đất cát, đi bằng 4 chân với mái tóc dài gần bằng chiều cao. Thế là nhóm người này đã đưa Marina ra khỏi khu rừng đến với thành phố Cucuta nhưng bi kịch lại tiếp diễn.
Thay vì cứu giúp đứa trẻ tội nghiệp, cả nhóm đưa Marina đến một nhà thổ ở ngoại ô thành phố nơi bà bị bán cho một người phụ nữ có tên là Ana-Karmen. Marina không rõ bà đã phải ở nhà thổ ấy trong bao lâu nhưng bà nhớ như in cuộc đời mình vô cùng khốn khổ. Thế rồi một ngày nọ, lợi dụng Ana-Karmen đang bận rộn, Marina đã chạy trốn.
Lúc này, Marina trở thành đứa trẻ vô gia cư, lạc lõng giữa thành phố. May mắn thay, bà gặp được những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự. Chúng cùng nhau tìm thức ăn và chỗ trú ẩn. Cuộc sống giờ chưa phải tốt nhất nhưng cũng đỡ hơn nhiều lần ở nhà thổ. Sau đó, Marina được nhận vào làm giúp việc tại một gia đình... là những tên tội phạm khét tiếng. Chúng đã bắt Marina làm nô lệ.
Bà Maruja đã trở thành cứu tinh của Marina.
Trong lúc này, Marina gặp được một người hàng xóm có tên là Maruja. Người này đã bí mật mua cho Marina một chiếc vé may bay đến Bogota, nơi có con gái của bà đang chờ. Nhưng liệu bi kịch có còn chờ đợi Marina ở bến đỗ mới này nữa không?
Điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra, con gái của bà Maruja dành cho Marina tình yêu và sự quan tâm mà bà chưa từng nhận được trong cả cuộc đời bà. Sau đó, Marina kiếm được một công việc ổn định tại nhà máy dệt trước khi cùng gia đình bà Majura chuyển đến Bradford, Anh, sinh sống. Tại đây, Marina đã gặp gỡ và yêu một người đàn ông tên John. Cả hai kết hôn với nhau và sống cuộc đời hạnh phúc cùng với 2 người con gái và những đứa cháu.
Sau này, Marina đã viết cuốn sách The Girl With No Name kể chi tiết về cuộc đời của mình và tự nhận bản thân là người phụ nữ được nuôi lớn bởi đàn khỉ.
Mặc dù những gì diễn ra trong cuộc đời của Marina nghe có vẻ khó tin nhưng bà vẫn khẳng định tất cả là sự thật. Bà bị bắt đi, rời xa gia đình năm 4 tuổi nhưng bà tin rằng những năm tháng ở bên đàn khỉ đã tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực trong cuộc đời của bà.
(Nguồn: B.T, The Guardian)