Harry Lu là 1 trường hợp hiếm gặp ở showbiz Việt, sinh ra đã là công tử nhà giàu, chẳng mấy khi lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Với vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m83, Harry Lu dễ dàng đốn tim người hâm mộ. Từ năm 2014, Harry Lu bắt đầu nổi tiếng với loạt phim Trở về 3, Hương Ga, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu. Anh chàng còn làm showbiz Việt chao đảo liên tục vướng tin đồn hẹn hò Hoàng Thùy Linh và Midu.
Harry Lu trước khi bị tai nạn giao thông.
Nhưng đấy chỉ là câu chuyện trước biến cố vào năm 2017. Harry Lu bị tai nạn giao thông dẫn đến gương mặt bị phá hủy hoàn toàn, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng "tưởng như đã chết". Lúc ngã xuống, trong người Harry Lu không có giấy tờ tùy thân. Mãi sau, khi qua cơn thập tử nhất sinh, Harry Lu mơ màng tỉnh lại mới mượn đỡ điện thoại của 1 bệnh nhân khác để gọi cho mẹ mình. Và khi bà cấp tốc đến nơi thì....
Khi ngã xuống đất, tôi đã bất tỉnh. Tay chân tôi bị thương không quá nặng, chỉ có gương mặt là bị phá hủy hoàn toàn, xương đỡ hốc mắt của tôi bị gãy, nói nghe hơi kinh dị nhưng mắt gần như bị rơi ra, do mặt sưng phù nên mắt mới được đỡ lại. Giả sử khi đó mặt tôi không sưng, chắc giờ này đã không nhìn thấy gì nữa.
Ngày đầu tiên trong bệnh viện, tôi mê man không biết gì, chỉ nghe tiếng y tá hỏi: "Anh ơi, anh tên gì". Sang ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh lại và thấy trên tay có đeo 1 chiếc vòng ghi chữ: "Vô danh". Nghĩa là bệnh viện không xác định được danh tính, phải chờ liên lạc với người thân để tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật khác.
Khi thuốc mê tan dần, trong cơn đau khủng khiếp, tôi cố gắng đọc số điện thoại của mẹ mình. Lúc này, mẹ tôi đang ở nước ngoài, thấy số lạ, mẹ tôi sợ lừa đảo không bắt máy. Phải gọi nhiều lần, mẹ tôi mới nghe. Vì muốn chứng minh mình là Harry Lu, tôi phải nói tên tiếng Đài Loan của mình.
Khi xác nhận thông tin tôi nằm viện cấp cứu, mẹ tức tốc về Việt Nam thăm con. Khi đến giường bệnh rồi, mẹ không nhận ra tôi nữa, vì mặt biến dạng đến mức mẹ chẳng thể nhìn được. Mẹ tôi thậm chí còn đi nhầm giường bệnh. Mãi sau, khi đến trước mặt tôi, vừa ngó qua mẹ đã ngất xỉu. Đó là cái cảm giác nuôi nấng con trai hơn 20 năm, giờ bỗng dưng nó nằm đấy với gương mặt ghê sợ. Trong cơn đau đớn tận cùng, tôi vẫn cảm thấy sự xót xa, hóa ra thấy mẹ ngất xỉu còn đáng sợ hơn là trải qua tai nạn thập tử nhất sinh.
Khi tôi ổn hơn một chút, bố mẹ lập tức đưa tôi về Đài Loan chữa trị. Lúc nằm viện một mình, tôi hoảng loạn đến mức nghĩ đến cái chết. Khoảnh khắc đó hãi hùng lắm, vì mình không thể nhận ra chính mình. Tôi là diễn viên, gương mặt bị phá hủy thì làm sao tiếp tục diễn xuất? Rồi bao nhiêu người ngoài kia nhìn tôi bằng ánh mắt gì?
Tôi cảm thấy mình vô dụng kinh khủng trong vòng 1 năm điều trị tại Đài Loan. Có những lúc mệt mỏi, không còn biết làm gì, tôi nghĩ đến chuyện rời showbiz hẳn để xin vào làm ở 1 nhà máy nào đó. Nếu làm nhà máy, tôi vẫn tự kiếm sống được, mọi người lại không bàn tán về gương mặt biến dạng của mình. Tôi thậm chí không muốn bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc thê thảm của cuộc đời Harry Lu. Có gì hay ho đâu mà để người khác thấy bạn xấu xí, đáng sợ và ở đáy của sự tuyệt vọng chứ?
Tôi trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, ở Việt Nam cấp cứu lần đầu tiên, sau đó về Đài Loan làm tiếp 2 lần khác mới có được diện mạo như bây giờ. Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại. Bên dưới vùng mắt - gò má có 2 mảng hợp kim lớn, nếu nhìn qua mọi người sẽ thấy mặt bên phải và mặt bên trái có sự khác biệt.
Khi ngã xuống đường, dây thần kinh mắt của tôi cũng bị ảnh hưởng, đến lúc về lại Đài Loan, tôi đã bị lé. Mắt phải nhìn thẳng, mắt trái nhìn xiên. Bố mẹ tôi phải kiếm bác sĩ giỏi nhất để chỉnh lại dây thần kinh này cho tôi.
Hơn 1 năm điều trị, tôi mất tất cả. Không công việc, không bạn bè, không cả tiếng vỗ tay tán dương mỗi khi bước trên thảm đỏ. Đó là cú sốc rất lớn, đến giờ tôi vẫn còn chưa tin mình quay lại phim ảnh được. Tôi phải tập luyện cơ mặt khi chỉ còn mình và 4 bức tường, tôi không muốn người khác chỉ trỏ rồi bảo rằng Harry Lu là đồ vô dụng!
Cách đây hơn 1 năm, tôi nhận được lời mời đóng phim "Thật tuyệt vời khi ở bên em" của đạo diễn Luk Vân. Tôi trân trọng cơ hội này lắm, nhưng tôi cũng sẵn sàng trả vai, để người khác đóng nếu mình làm ảnh hưởng đoàn phim. Tôi tự biết gương mặt mình thế nào, 1 năm trước nó còn sưng phù chứ chưa được như bây giờ. Tôi cám ơn đoàn phim vì đã tin tưởng và giao vai cho tôi, song cảm giác áy náy nó không yên. Gương mặt toàn kim loại như thế làm sao biểu cảm đa dạng được, dù có cố gắng đến mấy, tôi vẫn lo sợ mình sẽ là "hố đen" khiến ekip chịu chỉ trích.
Sống lại sau tai nạn, tôi biết ơn mọi người. Nhưng có những lúc tôi tức giận, đau đớn vì một số khán giả không hiểu. Họ chê bai, dè bỉu, miệt thị gương mặt của tôi. Họ còn bảo rằng Harry Lu phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nên mới xấu trai như thế. Họ không hề biết Harry Lu đã đau đớn đến tận cùng mới vượt qua cái chết. Tôi là người giỏi kiềm chế, không bao giờ tôi muốn những cảm xúc tiêu cực của mình bùng phát. Nhưng lời lẽ khinh thường từ antifan khiến tôi sốc.
Tôi đăng hình ảnh sau khi phẫu thuật thì mắng: "Mặt anh ta bị biến dạng không thể làm diễn viên nữa rồi". Tôi đăng hình ảnh cũ trước tai nạn thì lại bảo: "Xấu quá nên không dám đăng hình mới". Đến lúc tôi đăng ảnh chó mèo, họ cũng không buông tha: "Hết thời nên cút đi, đừng xuất hiện ở showbiz nữa". Tôi tự hỏi mình làm gì sai để bị như thế? Chẳng lẽ bị tai nạn là sai sao?
Tôi từng mệt mỏi lắm, đã có lúc tôi muốn đáp trả lại antifan, nhưng mỗi lần như thế tôi lại nhủ thầm mình làm thế thì được gì. Rồi tôi buông xuôi, ai muốn nói gì thì nói. Dù không muốn chấp nhận gương mặt hiện tại tuy nhiên đây là những gì tốt nhất mà bác sĩ làm cho tôi rồi. Tôi phải tập sống chung với nó.
Bố mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt, ngay từ khi còn bé tôi đã học cách sống 1 mình. Ăn cơm 1 mình, đi học 1 mình, buồn vui gì cũng tự nếm trải, bố mẹ tôi không có thời gian chăm con. Có lần nọ, khi tôi còn đi học, mẹ bảo đi Mỹ 3 tháng sẽ về thăm, nhưng đến lúc mẹ trở về là 1 năm. Từ khi biết nhận thức về cuộc sống xung quanh, tôi đã không cho phép bản thân được yếu đuối. Tai nạn vừa rồi là lần yếu đuối lớn nhất đời tôi.
Trong cái rủi lại có cái may khi lần đầu tiên bố mẹ ở bên tôi lâu như thế. Không đi làm, không họp hành, không gặp đối tác, bố mẹ chạy đôn chạy đáo lo kiếm bác sĩ phẫu thuật cho tôi. Tôi nói với bố mẹ rằng: "Cho con mượn tiền phẫu thuật. Chi phí quá lớn con không tự lo được, sau này có tiền con nhất định trả lại bố mẹ".
Lúc ở trên giường bệnh, tôi đã thấy mình là gánh nặng của gia đình. Tôi đã cố gắng làm cái này, cái kia để mình không vô dụng, nhưng càng làm, tôi càng gây rắc rối. Đến lúc mọi người bảo rằng hãy nằm yên nghỉ ngơi đi, tôi mới bừng tỉnh. Tai nạn khiến tôi suy nghĩ chín chắn hơn, sự sống dưới bánh xe mình còn giành được, chẳng lẽ bây giờ mình lại gục ngã vì xấu xí hay sao? Nếu tôi nghĩ quẩn đập đầu vào tường thì bố mẹ, người thân, bạn bè sẽ sống tiếp thế nào?
Tôi từng không hiểu mục đích mình có mặt trên cuộc đời này là gì. Khi đau đớn, tuyệt vọng, tôi sẽ đóng cửa để tự nghiền ngẫm nó. Bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian lo cho tôi, tôi cũng chẳng cần kể lể, than khóc rằng mệt mỏi, chán chường hay xấu hổ đến mức nào. Nhiều người hỏi tại sao tôi chọn cách sống đó, tôi cũng chẳng biết vì sao, chỉ là tôi không muốn ai khác thấy sự yếu đuối của mình.
Vượt qua cái chết đã khó khăn, nhìn thấy mẹ khóc vì con lại càng khó khăn hơn. Tôi là Harry Lu, tôi không thể khiến người khác mệt mỏi vì mình được. Tôi sẽ sống tốt những ngày còn lại, để mọi người thấy rằng Harry Lu thực sự không gục ngã.