Chào mọi người,

Tôi kết hôn đến nay là được hơn 6 năm. Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em, hơn kém nhau 7 tuổi. Em chồng đang học năm thứ 3 đại học thì bị tai nạn giao thông. Em ấy bị thương rất nặng, nằm viện nửa năm mới về nhà được. Đến giờ chân tay không linh hoạt lắm, đầu óc lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng lại cười như phát điên và có những hành động rất quái dị như đuổi mắng người khác, đánh trẻ con…

Bản thân tôi rất thương em ấy, nhiều lúc thấy em ấy đánh con mình, tôi cũng không nỡ trách móc vì biết em ấy hiện giờ không hiểu mình đang làm gì. Tôi chỉ nhắc con tôi tránh xa em ấy kẻo lúc lên cơn, em ấy không khống chế được hành động lại gây ra chuyện lớn.

Nhưng trẻ con trong xóm thì rất ghét em ấy, thường kéo bè cánh tìm cách đánh lén em ấy nên nhiều hôm em ấy khóc lóc chạy về người thâm tím, đầy chỗ chảy máu. Vợ chồng tôi phải đi làm kiếm tiền, bố chồng vẫn công tác ở xã, mẹ chồng thì trồng rau nuôi gà ở nhà, ai cũng bận việc nên không thể trông nom em ấy suốt ngày được.

Trước khi bị tai nạn thì em chồng tôi rất xinh gái, ngoan ngoãn học giỏi, trong xóm ai cũng thích. Nhiều chàng trai còn trêu chọc bảo chờ em ấy tốt nghiệp là mang trầu cau tới xin cưới. Nhưng từ khi bị tai nạn xong, tính tình em ấy như thế, lại thêm ngoại hình không được chăm chút, trông bệ rạc, thành ra ai cũng xa lánh, không còn thanh niên nào tỏ ra thích em ấy nữa. Tôi thật sự thấy tiếc thương em.

ngayc2-15803697106741709579816.jpg

Chúng tôi dù thương em thật, có thể nuôi nấng em, nhưng không thể trông nom em suốt ngày được. (Ảnh minh họa)

Hai hôm trước mẹ chồng bị ốm nặng. Bà vừa ốm là nhà loạn ngay. Đầu tiên là không ai cơm nước dọn dẹp cho, rồi đến em chồng bỏ đi chơi tối mịt cũng không thấy về khiến bố chồng và chồng tôi hớt hải đi tìm. Bình thường mẹ chồng cứ chiều chiều là gọi em ấy về, nhưng bà ốm không ai gọi là em ấy quên luôn chuyện về nhà. Rồi đến con tôi đi lớp, tôi không kịp về đón nên cô giáo gọi điện nhắn tin ầm ĩ…

Sau khi ăn cơm tối vào lúc 10 giờ đêm xong, tôi nói chuyện với chồng rằng phải tìm cách giải quyết khác. Giờ bố mẹ chồng còn khỏe thì không sao, chứ sau ốm đau như hôm nay thì ai sẽ trông nom em chồng, cũng không thể nhốt em ấy trong nhà được, em ấy sẽ phá phách đòi ra. Mà cứ để em đi lang thang như thế thì ai đi tìm? Rồi có mệnh hệ gì lại phải tội. Ý tôi là muốn đưa em vào trung tâm dành cho người khuyết tật, chúng tôi đóng góp hàng tháng, ở đó em ấy cũng có người dạy bảo chơi cùng, đỡ tủi thân.

Chồng tôi cũng đồng ý nên hai vợ chồng nói chuyện với bố mẹ chồng. Không ngờ ông bà phản đối. Bố chồng thì bảo đó là máu mủ ruột thịt trong nhà, giờ ông bà còn sống thì em nó phải được ở nhà với bố mẹ. Sau ông bà chết rồi thì chồng tôi là anh trai phải có trách nhiệm lo lắng cho em gái. Ông bà không đồng ý chuyện vợ chồng tôi muốn đẩy em ấy ra cho người ngoài như thế.

Theo mọi người thì chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi dù thương em thật, có thể nuôi nấng em, nhưng không thể trông nom em suốt ngày được. Tôi phải thuyết phục bố mẹ chồng như thế nào đây?

(Xin giấu tên)

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

artboard-1-copy-1580621216230673893081.jpg

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022