Cả tuổi thơ gói gọn trong hai chữ nghèo khó

Không một ngày nào cái nghèo thôi đeo bám Thủy Tiên và gia đình. Ngày đó, nhà chị khốn khó đến nỗi, tất cả những gì bản thân mơ ước là được ăn bánh mì. Tiên chẳng dám nghĩ đến những bữa cơm có thịt bởi đối với gia đình chị lúc bấy giờ, đó là một viễn tưởng quá xa xôi. Vì thế, Tiên chỉ muốn bánh mì, cái thứ khô queo mà mấy đứa trẻ khác cho cũng không thèm lấy. Chị khao khát được nếm thử hương vị, hít hà mùi thơm, tay mân mê chiếc bánh mì thô ráp dù chỉ một lần.

Ấy vậy mà, cũng chỉ vì không có tiền, mong ước đó của Thủy Tiên chẳng được toại nguyện. Thấm thía cái nghèo, Tiên day dứt bởi nó một cách nặng nề. Để giờ hiện tại, khi đã có trong tay mọi thứ, từ tiền bạc đến địa vị, chị cũng nhất quyết không đụng đến một chiếc bánh mì nào, dù cho chúng có được làm trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất.

Ước mơ "to lớn" chẳng thể tròn vẹn năm xưa giờ trở thành nỗi ám ảnh chị đến tận xương tuỷ. Đối với Thủy Tiên, bánh mì gợi nhớ đến những năm tháng đầy tủi nhục và bần hàn trong quá khứ. Hương vị, mùi thơm của nó khiến chị rùng mình nghĩ về quãng thời gian cồn cào vì đói. Mỗi lần đối diện với nỗi khát khao thửơ nhỏ của mình, Tiên như trở về làm cô gái gầy nhẳng chỉ dám đứng nhìn chiếc bánh mì từ xa trong vô vọng. Mọi bức tường bảo vệ, bao bọc chị xây dựng suốt bao năm qua bị phá huỷ. Chính vì thế, Tiên căm giận, ghét cay ghét đắng bánh mì.

3-1494055974019.jpg

Những tưởng, tất cả sự khổ cực đó sẽ khiến cô bé Thủy Tiên mang trong mình nỗi oán hận, trách cứ cuộc đời bất công thì trái lại, đây vẫn là khoảng thời gian yên bình, thậm chí hạnh phúc nhất trong tuổi thơ nữ ca sĩ. "Với một đứa trẻ thì chỉ cần có cha có mẹ là đủ êm ấm rồi" – chị nói.

Thế nhưng, cái nghèo lại cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất này của Thủy Tiên khi ba chị mắc chứng bệnh lao phổi. Không có tiền, ba Thủy Tiên phải mượn tiền ông bà nội nhưng chưa chữa khỏi bệnh thì đã bị chính những bậc sinh thành gay gắt đòi nợ. Năm Thủy Tiên lên 9, ba chị mất vì căn bệnh quái ác, và vì cả chính sự quay lưng của người thân ruột thịt.

Thủy Tiên từng chia sẻ, trước khi mất 1 tháng, ba từng gọi chị lại cho 200 đồng để mua chuối ăn. Bao năm trôi qua nhưng nữ ca sĩ vẫn còn nhớ như in cái vuốt ân cần, giọng nói trầm ấm của ba khi hỏi liệu chị có buồn lúc ông ra đi. Dường như ba Thủy Tiên biết điều gì đang đến với ông và những sóng gió sẽ ập tới cô con gái nhỏ.

Ngày ba Thủy Tiên mất, họ hàng nội ngoại nhìn chị bằng ánh mắt dửng dưng thay vì đau xót. Thậm chí, họ còn chửi mắng, xua đuổi Thủy Tiên vì sợ lây bệnh. Những lời cay nghiệt từ chính máu mủ ruột thịt, nói chị là một đứa trẻ không cha, lì lợm ương bướng có lẽ suốt đời Thủy Tiên cũng không thể nào quên.

Nỗi bất lực chỉ biết đứng nhìn mẹ đau đớn trong tuyệt vọng

Mất đi chỗ dựa, mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai gầy gò của mẹ Thủy Tiên. Từ ngày chồng mất, bà đêm nào cũng ngồi bên bàn thờ và khóc ròng trong đau đớn. Mẹ Thủy Tiên sợ đêm không thắp nhang thì chồng lạnh lẽo dưới suối vàng. Một lần tỉnh giấc thấy mẹ chưa ngủ, Thủy Tiên tiến tới hỏi, bà không đáp lại, chỉ nghẹn ngào ôm con gái vào lòng và khóc.

Núp trong vòng tay run rẩy, cảm nhận những giọt nước mắt lã chã của mẹ, chị sợ. Tiên biết phải làm gì đây khi tất cả những người thân xung quanh đều coi hai mẹ con chị như kẻ thù. Đứa trẻ 10 tuổi lúc đó lần đầu biết tới cảm giác bất lực, nỗi đau còn thấm thía hơn việc bị bỏ đói, bị ruột thịt quay lưng. Từ đó, nhiều đêm tỉnh giấc Thủy Tiên chỉ dám núp sau, lặng lẽ nhìn theo mẹ. Hình ảnh một cô bé nhỏ, lọt thỏm giữa màn đêm lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn, lòng đau nhói vì thương mẹ vẫn thi thoảng trở về trong giấc mơ của chị.

2-1494055974017.jpg

Lo lắng cho con, mẹ Thủy Tiên không đi bước nữa mà ở vậy dù mất chồng khi còn rất trẻ. Để ngoài tai những lời chửi mắng, sự ruồng bỏ của họ hàng hai bên, bà làm việc quần quật với ước mong con gái sẽ có được một cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

Thế nhưng, một năm sau, mẹ Thủy Tiên bị xuất huyết bao tử. Do không có tiền đi khám bệnh, ai cũng nghĩ mẹ chị bị lây lao phổi của chồng nên cho uống thuốc lao phổi. Uống nhầm thuốc, bệnh của mẹ Thủy Tiên càng thêm nặng đến mức mù mắt, không thể ngồi dậy được. Họ nội sợ lây bệnh, không cho hai mẹ con chị tiếp tục ở nhà.

Họ ngoại khoá trái cửa ngay khi gặp hai mẹ con chị. Những con người đó đưa mẹ Thủy Tiên vào chùa và gửi chị cho một người chuyên giữ trẻ hư. Tiên bị chia cắt với mẹ, điểm tựa duy nhất còn lại trong đời. Và cũng từ đây, chuỗi ngày địa ngục trong tuổi thơ của chị thật sự bắt đầu.

Ám ảnh bởi sự cô đơn đến tận cùng

Tại nhà giữ trẻ, Thủy Tiên bị bắt lao động như giúp việc trong nhà, ngày ngày hứng chịu trận đòn roi tới 100 – 200 cây, máu me thấm đầy người. Trong cơn tuyệt vọng, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, chị kêu cứu đến mẹ, đến người giữ trẻ kia nhưng không ai đáp lại. Họ không tin lời Thủy Tiên nói vì nghĩ chị chỉ là trẻ con.

Những ngày tháng sống ở nơi mà Thủy Tiên gọi là "địa ngục" trần gian, chị mong mỏi được gặp gia đình, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Vậy mà ngày này qua ngày kia, chị vẫn chỉ ở đó, một mình hứng chịu những trận đòn roi. 10 tuổi, một độ tuổi mà những đứa trẻ khác được sống trong sự bao bọc đến tuyệt đối của ba mẹ thì thâm tâm cô bé Thủy Tiên ngày đó lại chỉ là một màn tối đen tuyệt vọng. Đối với Thủy Tiên, không có miếng ăn, áo mặc cũng không đau đớn bằng việc sống một cách vô nghĩa không tình thương, không một ai bên cạnh.

Chị muốn chết, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi đau khổ cũng nhẹ nhàng mà biến mất như vậy. Tiên sẽ không còn phải nhìn những ánh mắt ghê tởm từ người thân dành cho mình, không phải ở nơi tăm tối này nữa, không phải chịu cảm giác hoang mang, ngày ngày sợ hãi giây phút mẹ lìa đời đến. Trong khoảng thời gian khổ sở kinh hoàng nhất, chị cô đơn đến mức có ý nghĩ lạnh lẽo đến đáng sợ: "Nếu tôi có chết ở đó, cũng chẳng ai biết là tôi chết, và chẳng biết lý do vì sao".

1-1494055974014.jpg

Nếu không có những bài giảng Phật pháp, có lẽ đứa trẻ 10 tuổi đó đã từ bỏ cuộc sống của mình trước khi được mẹ đưa đi vì phát hiện vết thương đầy mủ trên tai. Hiện tại, dù đã hơn chục năm trôi qua, nhưng các kí ức đau đớn đến ám ảnh kia vẫn in hằn, để lại những "khiếm khuyết" trong Thủy Tiên. Nữ ca sĩ nói, ngoài mẹ và gia đình nhỏ của mình, chị vô tâm với những người khác. Bởi, Thủy Tiên không hiểu được cảm giác ấm áp mà sự quan tâm này mang lại.

Nổi tiếng, giàu có, gia đình hạnh phúc, cuộc sống bây giờ của Thủy Tiên là niềm ao ước của biết bao người. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi đó, nữ ca sĩ lại luôn ám ảnh khôn nguôi về những mảnh ghép kí ức đong đầy nước mắt.

Không giống những ngôi sao khác trong showbiz Việt, Thủy Tiên chưa bao giờ xấu hổ hay giấu diếm quá khứ đầy éo le của mình. Trái lại, chị thẳng thắn chia sẻ, công khai phơi bày mọi nỗi đau thuở nhỏ. Có người thương cảm, một số nói Thủy Tiên "vạch áo cho người xem lưng". Còn tôi thì cho rằng, Thủy Tiên thường xuyên nhắc tới quá khứ đầy rẫy bi thương như một lời nhắc nhủ cho chính bản thân mình phải biết trân trọng từng phút giây của cuộc sống hiện tại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022