Đứa bé chỉ khoảng chừng hơn 1 tuổi, Hùng không bế trên tay mà dắt vào nhà lúc Mai đang gấp quần áo. Chưa kịp hỏi han gì thì Hùng nói ngay: "Lỗi thì anh cũng phạm rồi nên em không xin lỗi em được nữa. Đây là kết quả của 1 sai lầm trước đó. Em chỉ có 2 phương án. Nếu em không nuôi nó thì anh ra khỏi nhà ngay".
Mai không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô hỏi dồn dập: "Anh đang đùa em đúng không, nay có phải cá tháng Tư đâu". Hùng với vẻ mặt nghiêm túc xác nhận: "Anh không đùa!". Rồi anh cho cô xem giấy khai sinh của thằng bé tên bố là anh rành rành.
Ảnh minh họa
Khi Mai nói cần lời giải thích Hùng mới kể nhanh: "Anh và cô gái ấy trong một lần đi công tác rồi lỡ xảy ra chuyện. Sau đó cô ấy xin anh để cho cô giữ đứa bé vì cô không định lấy chồng. Anh cũng tặc lưỡi. Tuy nhiên, anh và cô ấy không có qua lại gì về thể xác nữa cả. Anh chỉ đưa cô ấy đi khám thai 2 lần và đưa cô ấy đi đẻ. Có 1 lần anh nói đi công tác là lúc đứa bé bị ốm, anh phải đến chăm cùng. Anh thề những điều anh nói là sự thật. Anh lừa dối em, nhưng chỉ 1 lần, sau đó anh không đụng chạm cô ấy về xác thịt thêm lần nào nữa. Giờ cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng, không thể mang con theo nên anh phải nhận trách nhiệm. Vì thế, anh không dám xin em tha lỗi, nếu em không nhận nó, anh chỉ có nước mang nó đi ở chỗ khác thôi".
Nghe choáng váng nhưng cũng có lý. Người ta vẫn bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, nhưng cô làm thế này thì nhẫn tâm với chồng mình, mà làm thế khác thì nhẫn tâm với chính mình.
Cô bảo anh cứ đứng đợi ở đó. Thế rồi cô vào trong nhà, lúc sau kéo ra chiếc vali rồi nói: "Quần áo anh em đã xếp vào đó rồi. Anh biết đáp án của em rồi chứ. Thái độ của anh như nghiễm nhiên em phải chấp nhận ư? Anh đã từng hỏi 2 đứa con anh nghĩ gì khi anh sẵn sàng chọn đứa trẻ này thay vì 3 mẹ con em. Em cũng không chấp nhận được sự dối trá trong cả 1 năm qua. Em thà mang tiếng ác nhưng không chấp nhận. Đàn ông các anh cứ nghĩ rằng cứ làm sai đi rồi vợ mình sẽ vẫn tha thứ đúng không? Anh nhầm rồi".
Ảnh minh họa
Hùng đứng chết trân, tột độ thất kinh mãi mới bình tĩnh lại được rồi mới quỳ sụp xuống chân Mai: "Bạn anh bảo thái độ phải 'cứng' như thế thì mới hy vọng có cơ hội. Anh đâu có ngờ. Anh xin lỗi. Thương anh đi, giờ anh biết đi đâu. Anh cũng còn yêu 3 mẹ con lắm". Mai gỡ tay Hùng ra và bảo: "Câu trả lời của em là: Không".
Sau đó mặc cho Hùng lèo nhèo cầu xin, Mai không nói thêm 1 lời nào nữa. Bóng Hùng đi khuất Mai mới tự cười đau khổ: "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thà 1 lần đau còn hơn nghiễm nhiên cho kẻ phản bội 2 chữ tha thứ. Thật may mình vẫn còn con. Giờ mình chưa thể nghĩ gì nghiêm túc được cả. Nhưng cứ phải đứng vững trước đã. Con cần mình".