Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 người con gái, chính vì thế lúc nào cũng muốn chị em tôi phải lấy chồng gần. Mẹ bảo: "Mẹ không cần chúng mày lấy chồng giàu sang gì, miễn sao ở gần mẹ là được."

Thế nhưng đúng là ý trời, cả hai chúng tôi đều đã và đang yêu những người khác quê, cách phải hơn 100km. Tuy nhiên, chị Hoa của tôi là mẫu con gái hiền lành, nhẹ nhàng và cực tình cảm. Chị sợ mẹ buồn, thế là ra trường cái lập tức về quê làm việc, từ bỏ mối tình sâu đậm với anh người yêu ở xa để lấy anh rể tôi hiện giờ.

Dạo chị chia tay, tôi được nghỉ hè. Tận mắt chứng kiến chị gầy sọp mất mấy cân, sắc mặt xanh xao, đêm nào cũng dấm dứt khóc mà tôi thương lắm. Nhưng nghĩ về bố mẹ sau vài năm nữa khi cả 2 cô con gái đều đi lấy chồng phải lủi thủi 1 mình thì lại càng tội hơn. Cuối cùng, tôi chẳng biết nói gì, chỉ ôm chị vào lòng và bảo cứ khóc đi.

Nhưng may mắn, anh rể tôi lại là người khá hiền lành, tử tế và rất yêu chị tôi. Suy cho cùng, lấy được 1 người yêu mình như thế cũng là cái may của chị!

Song, trong cái rủi lại có cái không may, công việc của anh cũng thường phải đi công tác. Mỗi tháng anh vắng nhà dễ tới cả tuần liền.

Có đợt anh đi công tác ở ngoài Hà Nội, có khi Đà Nẵng, lúc lại tận Sài Gòn. Mà anh yêu chị nên cũng rất quý mến gia đình tôi. Dịp nào mà anh ra Hà Nội là y như rằng sẽ đưa tôi đi ăn uống gì đó. Anh hơi trầm tính 1 chút, nhưng tôi cảm nhận được anh thật lòng yêu chị gái mình rất nhiều. Và tôi mừng vì điều đó.

Chính vì thế, tôi mới vô cùng bất ngờ khi gặp anh trong một hoàn cảnh không tưởng.

1-15730498079091260262029.png

(Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi phải ôn thi mà phòng mất điện nên quyết định ôm sách vở sang phòng bạn thân "trú ngụ" tạm vài bữa. Nhưng khổ nổi, cứ khoảng 10 – 11h đêm hàng xóm cứ phát ra những âm thanh nhạy cảm, rồi cười nói của 1 đôi tình nhân. Tôi bực bội, mấy lần đạp chân vào tường cho họ biết, nhưng con bạn tôi bảo: "Thôi, chẳng tác dụng gì đâu mày. Phòng ý có truyền thống thế rồi, cứ dăm bữa nửa tháng lại dẫn ngườ yêu về hú hí vài hôm như thế! Bà ấy mà biết ngại đã không làm, mà đã làm thì không ngại đâu. Thế nên cả xóm trọ này không ai chơi cùng mà!"

Dù bạn bảo thế, nhưng cứ lúc chúng tôi gò lưng ra học thuộc lại nghe những tiếng ấy thì tôi tức lắm. Nhưng tức cũng chỉ xả trong phòng, vì bạn tôi còn không dám sang nhắc, tôi phận đi ở nhờ đâu có quyền lên tiếng.

Tuy nhiên, sau 3 đêm liền như thế, tôi quyết định gác sách ra ngoài sân chơi. Vốn chỉ định hóng gió, thế nhưng tôi lại vô tình phát hiện sự thật. Khoảng 11h giờ đêm, chị gái phòng bên mở cửa tiễn người yêu ra về. Tôi tò mò, len lén nhìn và nghe giọng của cả 2. Khổ nỗi, tôi thấy dáng dấp cho tới giọng nói đều giống anh rể mình. Tim đập thình thịch, tôi quay hẳn người ra để nhìn thì ôi thôi…

Tôi đánh rơi cuốn sách bộp cái khiến họ quay ra. Khi mắt tôi và anh rể chạm nhau, anh đầy bối rối và hoảng sợ.

Rồi anh hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, anh giải thích vì chị Hoa chưa từng cho anh động vào người. Chị vẫn còn nhớ nhung tình cũ, làm vợ anh nhưng cực kì hờ hững và lãnh đạm. Từ hôm cưới, chị vẫn 1 mực không cho ngủ chung giường. Và đó chính là lý do khiến anh ngoại tình. "Anh yêu chị gái em, còn người kia chỉ chơi bời qua đường. Em biết mà, đàn ông khó lòng mà chịu đựng được cảnh vợ lạnh nhạt" - anh rể ôm mặt khóc, giọng nấc lên.

Tôi thật sự không biết phải làm sao trong trường hợp này. Vừa oán hận anh, nhưng cũng thấy thương cảm. Lấy 1 người không yêu mình, anh cũng có hạnh phúc gì cho cam? Nhưng chị gái tôi, chị mà biết được chuyện này thì cuộc hôn nhân của anh chị sẽ đi về đâu? Tôi thật sự rất rối, vừa giận mà lại vừa thương cho cả 2 người họ...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022