Nếu gặp phải một biến cố tồi tệ nhất trong cuộc đời, tệ đến mức mọi vết thương đang hứng chịu sẽ mãi chẳng bao giờ liền sẹo, đến mức bạn biết rõ mọi nơi mình đặt chân đến sau này đều là tro tàn, bạn gần như bị cô lập giữa thế giới. Khi đó, bạn sẽ làm gì?

Có những người đã trưởng thành, họ ngang nhiên đương đầu mà sống tiếp. Nhưng với những người trẻ, suy nghĩ còn non nớt như một ngọn cỏ trước gió thì sao? Khi biến cố đầu đời ập đến, họ chông chênh, không biết tựa vào đâu, và thế là họ trốn chạy. Nhưng trên hành trình khủng khiếp đó, một số người đôi khi đi đến quyết định “biến mất” khỏi cuộc đời để không còn điều gì làm tổn thương mình thêm. Vậy là ở độ tuổi lẽ ra đẹp nhất của đời người, có những mầm cây vĩnh viễn không bao giờ được vươn mình lớn hơn nữa, vì hai từ biến cố.

q5-copy-1512231524825.jpg

Mười năm về trước, có một cô gái đã va vào biến cố như thế. Một câu chuyện xảy đến đã biến tương lai của cô thành tro bụi chỉ trong tích tắc, mọi cánh cửa đóng sập lại tưởng như là vĩnh viễn. Và đó là một cuộc chiến dài đằng đẳng mà cô biết, mình đang không chỉ chiến đấu với đám đông ngoài kia mà còn với chính bản thân, mỗi giờ, mỗi phút giây. Nhưng không cho phép cuộc đời kết thúc ở đó, không để mình bị những cảm xúc tiêu cực bủa vây, suốt nhiều năm trời, cô vẫn đi gõ từng cánh cửa, phá từng rào cản, để tìm lại chính mình - một Hoàng Thùy Linh đã từng chết cùng Vàng Anh năm đó.

Mười năm sau, Linh quyết định tự mình đối diện với nỗi ám ảnh khủng khiếp năm xưa một lần nữa, nỗi ám ảnh mà lẽ ra nó đã có thể mãi mãi nằm yên một chỗ. Nhưng Linh nói: “Có lý do để tôi làm việc này”...

t1mb-1512234087153.jpg

Đối với Hoàng Thùy Linh, đó là một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, rực rỡ, có rất nhiều người yêu thương. Đó thực sự là một cuộc sống rất màu hồng. Nhưng chỉ sau đó một đêm, mọi thứ đã chuyển thành màu đen, mọi cánh cửa đều đóng lại với Linh.

q1-1512231524815.jpg

Đi đâu, nói gì cũng sai, cũng không ai muốn gặp cô. Có lẽ, đôi lúc chỉ muốn sống thôi cũng khó...

Một thời gian dài, Linh không ngủ được. Có những lúc đến gần sáng, mắt cô đã nặng trĩu, nhưng bộ não vẫn cứ hoạt động với những câu hỏi “Tại sao” cứ tuôn trào trong đầu. Cô không dứt ra được khỏi ngổn ngang những suy nghĩ về cuộc đời mình. “Phải nói sống như thế, không bằng chết. Mà thực ra, lúc đó tôi dường như đã chết rồi…” - Linh nhớ lại.

Trong suốt một khoảng thời gian, cô chỉ ngồi ở nhà và ngắm nhìn những tuổi trẻ tươi đẹp của người khác qua những chương trình ca nhạc. Linh từng nghĩ tới việc mình sẽ thay đổi công việc, hay đi du học, thậm chí biến mất khỏi cuộc đời này.

Đứng trước sự mất tất cả ấy, Linh bỗng nhớ lại những gì mà mình từng trau dồi và đam mê ở cả một tuổi thiếu niên - nghệ thuật. Và Linh đã đi học hát, học cách lên chiến lược cho chính bản thân mình để quay trở lại với bản ngã của mình.

“Lúc đó tôi gọi điện lại cho một vài người để hợp tác, nhưng bản thân mình cũng còn e dè lắm. Có lần gọi cho một chị nhà thiết kế, tôi còn không dám nói mình là Hoàng Thùy Linh, chỉ xưng là trợ lí của Hoàng Thùy Linh. Nhưng nghe tới cái tên này thôi thì chị ấy đã đáp rằng: "Cô ấy thị phi lắm, chị không làm việc đâu!", rồi dập máy luôn”.

Bản thân Hoàng Thùy Linh hiểu lý do vì sao họ lại từ chối cô vào khoảng thời gian ấy. Trong lúc đi phá từng tảng băng, gõ từng cánh cửa trong mệt nhoài, cô nhiều lần nghĩ: “Mình cũng chỉ là phụ nữ thôi, cũng chỉ mong có một cuộc đời yên bình thôi mà sao khó quá”. Đó là lý do cô phải trau dồi cho bản thân thật xuất sắc để có cơ hội làm việc với những cá nhân xuất sắc. Khi album Vol.1 bắt tay với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ra mắt, nhìn thấy sự ghi nhận của người nghe nhạc, bản thân Linh với cảm thấy cởi bỏ được sự tự ti trong một thời gian dài. Đó là lúc cô bắt đầu có thêm niềm tin từ những người xung quanh, dù luồng sáng vẫn ở phía xa nhưng cô vẫn muốn nắm bắt nó.

q3-1512231524822.jpg

"Khi mà bạn sắp không thở nổi nữa rồi, thì bạn mới trân trọng những gì giản đơn níu giữ mình ở lại với cuộc sống này. Tôi đã may mắn được những người đồng đội, người thầy và những người ở cạnh bên mình như vậy. Họ đã đưa cánh tay ra trong lúc tôi chới với nhất. Lúc đó, họ không biết rằng 10 năm sau, tôi có thể ngồi đây và nói lại chuyện đời của mình. Họ cũng không cần biết mình được lợi lộc gì khi giúp đỡ cô gái này. Họ chỉ đồng cảm, thấu hiểu và cảm thấy rằng muốn cô gái ấy được tồn tại, được sống, được đam mê như là trước tuổi 19 cô đã từng. Khi đó, tôi hiểu ra mình phải đối diện với cuộc đời bằng sự tử tế và cả sự nghiêm túc. Tôi chưa cần biết kết quả, không cần biết rồi mình sẽ trở thành ai. Tôi chỉ muốn sống ý nghĩa từng ngày trong cuộc đời của mình để không thấy uổng phí thêm một giây nào cả".

Thời gian sau này, Linh không còn lúc nào cũng suy tư, hay cảm thấy cuộc đời mệt mỏi cay đắng nữa. Cô bắt đầu yêu thương, chăm sóc bản thân và nghĩ tới những lý tưởng, ước mơ lớn hơn. Cô muốn tha thứ cho những người đã làm hại, dồn mình đến đường cùng, để ai cũng thấy được thanh thản. Đó là lý do trong 10 năm qua, cô nhủ mình phải sống đúng với danh dự và tự trọng để không bao giờ phải hối tiếc điều gì.

t1mb-copy-1512234087150.jpg

Biến cố, dù có im lặng hay đối diện bao nhiêu lần thì nó vẫn ở đó. Khi chọn một lần nữa gợi lại câu chuyện năm xưa, bản thân Hoàng Thùy Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cô chấp nhận đối mặt với quá khứ, để hướng tới tương lai và sống trọn vẹn với ước mơ.

“Đây là cuộc đời, là số phận của mình, không thể trốn tránh mãi được. Nếu cứ nghĩ mãi về sự thiệt thòi thì tôi sẽ không thể nào chiến thắng được chính mình. Hành trình 10 năm qua, tôi không hề nhắc tới câu chuyện này. Tôi nghĩ mình phải trải nghiệm, tích lũy, đạt được thành công nhất định, rồi sau đó sẽ đến lúc nói về câu chuyện của cuộc đời mình một lần. Đó là lý do tại sao tôi chọn thời điểm này. Tôi cần có những giá trị thực tế để nói lời xin lỗi và cảm ơn một cách quân tử nhất, sòng phẳng nhất đối với chính bản thân cũng như với những người đã tin tưởng mình trong ngần ấy năm.

q5-1512231524827.jpg

“Nhật Ký Vàng Anh” là một bộ phim rất hay, tôi muốn trả lại cái tên đẹp đẽ ấy về với sự rực rỡ vốn có của nó. Tôi muốn sau này cuộc đời, sự nghiệp của mình nếu như có viết tiểu sử thì tôi vẫn tự hào nói rằng: Hoàng Thùy Linh đã có một vai diễn tuyệt vời ở tuổi 19 mà các cô gái mơ ước.

“Phượng hoàng” - đừng vội nghĩ đó là cái tên tôi muốn gắn cho bản thân mình, mà đó là ước mơ. Ước mơ của ba mẹ, của những người đã và đang chiến đấu hết mình vì tôi, là ước mơ mà tôi muốn vươn tới. Khi đạt được, biết đâu sẽ đánh thức được nguồn cảm hứng trong những người khác, gợi nhắc về ước mơ tuổi thơ đã vô tình bị lãng quên. Tôi mong đời này con người ta đối xử với nhau tử tế hơn, để không chỉ giúp cuộc đời của mình mà còn của người khác nữa.

img4684-1512232329515.jpgimg4506-1512232329513.jpg
img4396-1512232329510.jpgimg4365-1512232329506.jpg

Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ xung quanh và cả môi trường nghệ thuật này khi cách đây 10 năm, tôi đã có ảnh hưởng xấu đến nó. Vậy tại sao không cho tôi một cơ hội để có thể ảnh hưởng tốt đến nó? Bởi tôi tin rằng mình làm được điều ấy. Tôi mong những người tiếp xúc với mình, theo dõi mình, yêu thương mình hiểu rằng: Đây là một thành ý, trách nhiệm, sự tử tế mà Hoàng Thùy Linh chọn để đối mặt. Tôi tin những người lương thiện, tử tế sẽ không đẩy tôi vào đường cùng”.

t1mb-copy-2-1512234087147.jpg

Tôi biết không chỉ mỗi Hoàng Thùy Linh gặp biến cố trong cuộc đời, mà còn có rất nhiều người khác. Nhưng Linh chia sẻ cô không muốn ai cũng đối mặt với biến cố giống như cách cô đã chịu đựng. Đặc biệt là các bạn nữ thường rất hoang mang khi gặp biến cố, bởi vì sự thấu hiểu trên cuộc đời này hình như ngày càng ít đi. Tôi muốn nói với các bạn rằng, dù sao tất cả vận mệnh của mình nằm trong bàn tay của mình, nếu như có lúc không biết mình muốn gì, hay lựa chọn sai lầm thì chúng ta vẫn có quyền lựa chọn lại, miễn là những hướng đi đúng đắn. Tôi hi vọng các bạn sẽ nghe thấy những tâm tư của mình để hiểu được, từng có một Hoàng Thùy Linh trong quá khứ đã bị xô xuống đáy vực sâu như thế, nhưng giờ đây, cô ấy vẫn sống sót ngồi đây và sẵn sàng lắng nghe hết mọi tâm tư của các bạn.

img4635-1512231978815.jpgimg4611-1512231978812.jpgimg4593-1512231978809.jpg
img4578-1512231978796.jpgimg4575-1512231978790.jpg

Tôi muốn gửi thông điệp tới những người sống quá tiêu cực, không muốn cho người khác một con đường sống rằng: Nếu bạn xây dựng xã hội theo hướng đó thì mọi thứ sẽ không thể tốt đẹp hơn được; con người sống với nhau cần có sự bao dung tha thứ; muốn có một cộng đồng tốt thì sự thấu hiểu với người khác là vô cùng cần thiết. Nó có thể cứu một cuộc đời.

Tôi không biết mình có bao nhiêu năm cuộc đời. Ai rồi cũng không thể tồn tại mãi mãi, chính vì thế những lời cay nghiệt kia và người nói ra chúng cũng không tồn tại mãi mãi. Tôi chỉ mong họ sẽ sống tốt thôi, mong họ sẽ có một cuộc đời tốt đẹp để họ hiểu được là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này khi con người ta sống với nhau chính là tình người.

Ai cũng có một câu chuyện để kể, và thật tốt biết bao nếu mỗi ngày, chúng ta đều được truyền cảm hứng từ câu chuyện của những người luôn sống bền bỉ, hết mình với cuộc đời này.

Với nỗ lực đem những giá trị tích cực tới cộng đồng, hành trình Road to Wechoice đã bắt đầu, với nhiều nhân vật và câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục đích, là mang lại niềm cảm hứng sống tích cực và tinh thần sống không ngừng tiến tới.

Hãy cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị này bằng cách chia sẻ câu chuyện của bạn ngay hôm nay nhé!

banner-1511751676607-1512234191696.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022